
viết? Cô dời tầm mắt
sang khuôn mặt Makin, muốn từ đó suy đoán thử thân phận người gửi thư,
thì lại phát hiện sắc mặt ông đột nhiên còn tái nhợt hơn cả tờ giấy
trong tay, lông mày nhíu chặt, đồng tử nhanh chóng co rút lại, trên trán hiện ra những nếp nhăn hằn sâu.
"Chuyện gì vậy, Makin? Ai đã gửi thư cho ba?" Đường Mật lo lắng nhìn ông.
"À, không có gì, chỉ là những quảng cáo khuyến mãi nhàm chán thôi ấy mà."
Makin nhanh chóng gấp lá thư lại bỏ vào túi áo, trên mặt lộ ra nụ cười
thoải mái, giống như sắc mặt thay đổi trong nháy mắt vừa rồi chẳng qua
chỉ là ảo giác của Đường Mật. "Đừng nói những chuyện ấy nữa, chúng ta
nói những chuyện vui vẻ đi." Ông đứng dậy, từ bàn trà cầm lên một phong
thư mời có con dấu của Tổ chức Hòa bình xanh đặt trước mặt Đường Mật
nói: "Vài ngày nữa chi nhánh của ba sẽ cử hành một buổi vũ hội từ thiện, để ăn mừng một trăm năm lập ra "Ngày thế giới động vật" cũng để gây quỹ cho những động vật sắp bị tuyệt chủng. Bộ trưởng Marshall trước nay đều rất thích các tác phẩm của con, ông ấy biết lần này con sẽ về nghỉ
phép, cho nên cố ý muốn mời con tham gia."
"Đương nhiên con sẽ tham gia rồi, nhưng mà bức thư vừa nãy...", được mời như vậy
Đường Mật dĩ nhiên là vui mừng, nhưng cô vẫn có chút lo lắng về bức thư kỳ lạ kia, bởi vì biểu cảm trên mặt Makin rất không bình thường, đầu tiên là
kinh hoàng sau đó là phẫn nộ, như vậy không phải phản ứng sẽ có khi nhìn thấy quảng cáo khuyến mãi.
Chưa đợi cô nói hết, Makin đã vỗ bả vai cô cười nói: "Quên bức thư đáng
thương kia đi, bây giờ con chỉ cần nghĩ xem vào hôm vũ hội mặc trang
phục nào là đẹp nhất. Theo ba được biết hôm đó sẽ có không ít thanh niên tài tuấn tham gia, con cũng nên tìm bạn trai rồi."
"A, ba nói rất đúng! Bây giờ con lập tức đi xem vài tạp chí thời trang mới
nhất đây." Đường Mật nghe thấy ông nói như vậy, trên mặt lộ ra vẻ bừng
tỉnh đại ngộ, kéo ghế ra vội vã chạy đến phòng đọc sách, giống như quần
áo thời trang đối với cô mà nói chưa bao giờ quan trọng như giờ phút này vậy.
Đây là biện pháp trốn tránh vấn đề xưa nay của Đường Mật, Makin nhếch khóe
miệng lên, trong đôi mắt đầy ắp ý cười, nhưng khi chúng rơi vào trong
túi áo lộ ra một góc của tờ giấy viết thư kia lập tức đông lại, độ cong
của đôi môi vẫn còn đó, nhưng hai mắt lại như ánh nến đột ngột chạm phải mặt băng, "bụp" một cái liền dập tắt không còn ánh sáng. Makin trầm tư
một lúc, lấy tờ giấy viết thư ra, lặng lẽ cầm cái bật lửa châm lên, tờ
giấy không ngừng co rút lại ở đầu ngón tay, ngọn lửa xinh đẹp từ giữa
nhụy của hoa diên vĩ lan ra, tựa như nụ cười dữ tợn đang chậm rãi nở rộ, trào phúng theo dõi khuôn mặt không còn chút máu nào của ông.
Tay run lên, tro tàn cháy đen liền rơi lả tả trên sàn nhà, theo cơn gió lùa vào khe cửa bay đi, lặng yên không một tiếng động.
"Ba, hai, một."
"Póc" một tiếng, nút gỗ từ chai champagne bật tung ra, bọt trắng bắn khắp bốn phía, chất lỏng vàng óng ánh trút xuống những ly thủy tinh được xếp chồng như Kim Tự Tháp, hương rượu ngọt ngào hòa quyện với dải ruy băng có biểu tượng chim bồ câu hòa bình màu trắng xanh rủ xuống trên trần nhà bị gió thổi nhẹ đang phất phơ, các khách mời sôi nổi nâng ly, phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt.
Tối nay là vũ hội từ thiện do Tổ chức Hòa bình xanh cử hành mừng ngày thế giới động vật, Đường Mật và Makin cũng nhận lời mời đến đây. Vì là kỷ niệm một trăm năm, nên vũ hội cử hành khá long trọng, chẳng những tất cả thành viên của Tổ chức Hòa bình xanh và những người trong ngành bảo vệ môi trường đều được mời, mà ngay cả các quan chức chính phủ, các nhân vật nổi tiếng trong xã hội, siêu sao điện ảnh và truyền hình cũng được xếp vào danh sách khách mời, nói phô trương một chút cũng không thua kém bất kỳ dạ tiệc nào của những nhà giàu sang quyền quý.
Đường Mật cầm ly champagne lạnh buốt ngắm nhìn xung quanh, đây là câu lạc bộ tư nhân xa hoa nhất trong thành phố, điều kiện dĩ nhiên là xa hoa, còn cung ứng champagne và trứng cá muối cao cấp không giới hạn số lượng, nhưng những thứ ấy thì có liên quan gì đến động vật? Cô nghĩ, một món châu báu bất kỳ nào trên người một vị khách nữ cũng đủ quyên góp một khoản kinh phí không nhỏ cho gấu Bắc cực hoặc cá mập đảo Sumatra rồi, thay vì cử hành những nghi thức hào nhoáng bên ngoài này không bằng chiết khấu ra một khoản giúp động vật còn thực tế hơn. Bất quá, đằng sau tất cả các buổi từ thiện cho tới bây giờ đều không thể rời khỏi sự chống lưng của quyền lực và tiền tài, những người quyền quý cũng cần các buổi từ thiện này để đội vương miện cao thượng trang điểm cho giá trị con người của mình. Đây là hiện thực, cũng là cách sinh tồn của xã hội loài người.
Trong lúc Đường Mật đang suy nghĩ miên man, tiếng nhạc du dương đúng lúc vang lên, người bạn nam bên cạnh rất có phong độ chìa bàn tay về phía cô: "Tôi có vinh hạnh mời cô nhảy điệu đầu tiên hay không?"
Đường Mật ngẩng đầu mỉm cười, chăm chú nhìn khuôn mặt nho nhã lại trang điểm tỉ mỉ của người bạn nam, trong đầu suy nghĩ nên mượn cớ gì để khéo léo từ chối mới tốt. Anh ta là công tử của bộ