
bắn ra từ mắt cô.
"Nếu như tôi là cô, tôi sẽ yêu cầu một chiếc xe để vượt qua rừng rậm phía
trước, nơi đó có đường thông đến đường cái của thành trấn, cũng là lối
ra duy nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô không được mở GPS chỉ
đường, như vậy sẽ làm người của tôi nhanh chóng tìm được cô." Anh kiên
nhẫn chỉ bảo, giọng điệu thong thả mà rõ ràng, giống như loại thuốc bí
mật của người Maasai căn bản không có chút ảnh hưởng nào đến anh vậy.
Tiếng bước chân tỉ mỉ vang lên, những bụi cỏ dao động không yên, tựa như vô
số con tằm gặm cắn lá dâu đang tiến đến gần bọn họ. Arthur nở nụ cười
với Đường Mật, trong mắt lại lần nữa lộ ra cái loại thân thiết chân
thành kia: "Người của tôi tới rồi, hi vọng cô có đủ năng lực để vừa uy
hiếp tôi đồng thời chống cự lại bọn họ."
Đường Mật ấn chặt họng súng vào da anh, đột nhiên có xúc động muốn bóp cò
súng. Cô rất không thích nhìn thấy vẻ mặt này của anh ta, rõ ràng là xâm lược tàn khốc, lại cứ muốn dùng ánh mắt ôn hòa nhất để truyền đạt,
giống như có người một mặt dùng dao nhỏ cắt cổ họng của bạn, một mặt lại nói với bạn sinh mạng đáng quý đến mức nào. Cô cười lạnh đẩy anh ra,
đứng lên chậm rãi lùi về phía sau, đồng thời nhìn chằm chằm vào mặt anh
nói: "Nếu như tôi là anh, lúc này sẽ chọn im lặng. Bởi vì ‘người’ của
tôi cũng tới rồi."
Giống như là phối hợp cùng lời nói của cô, mặt đất đột nhiên truyền đến rung
động dữ dội, tiếng động từ xa tới gần so với tiếng sấm còn vang dội hơn. Phản ứng đầu tiên của Arthur là núi lửa phun trào, đến khi nhìn thấy
dòng nước lũ màu đen mang theo khí thế mạnh mẽ ùn ùn kéo tới kia, anh
quát lên với người của mình giữa những bụi cỏ đang không ngừng tiến lại
gần: "Phân tán ra, chạy sang hai hướng, là đàn trâu rừng!"
Sừng sắc nhọn xé mở bóng đêm mù mịt, sức mạnh gần bằng một tấn đều tụ trên
chiếc sừng nhọn lóe tia sáng u tối kia, dùng tốc độ 50 km/h liều mạng
lao về phía trước. Đàn trâu rừng chạy như điên, vì nguyên nhân kẻ thù
dũng mãnh đang đuổi sát phía sau bọn chúng, chỉ cần hơi chần chừ sẽ bị
xé thành từng mảnh ngay lập tức. Nhưng cùng lúc đang lánh nạn, bọn chúng cũng hóa thành quân đội thiết giáp đáng sợ nhất trên thảo nguyên, đạp
nát bấy bất cứ chướng ngại vật nào ngăn cản đường chạy của chúng, cho dù có là xe thiết giáp thật đi chăng nữa.
Mười mấy con trâu rừng bị vài con sư tử cái bao vây truy đuổi, làm cho không còn đường lui, chỉ có thể dạt ra liều mạng tung vó mà chạy tới bên này. Tốc độ của mấy con sư tử cái kia không nhanh không chậm, phối hợp khá
ăn ý, đồng thời với việc giữ nguyên thế tiến công mạnh mẽ, cũng bảo đảm
con mồi sẽ men theo tuyến đường dự tính nhắm về phía mục tiêu -- lều vải của nhóm Arthur.
Trong hỗn loạn, Arthur được người của mình vừa chạy tới kéo sang một bên, khó khăn lắm mới tránh khỏi trâu rừng đâm vào, cùng lúc đó, một con sư tử
trắng xẹt qua bên người bọn họ, tứ chi khỏe mạnh cùng bộ lông mượt mà
xinh đẹp đến giống như ảo ảnh. Arthur mở to hai mắt, căm tức nhìn bóng
dáng màu trắng kia, sư tử trắng quay đầu nhìn lại anh, đôi đồng tử thú
màu nhạt dưới ánh trăng yên bình như nước, rõ ràng ánh lên vẻ mặt méo mó của anh, nhưng trong nháy mắt trôi qua, lại không còn gì cả.
Không phải khiêu khích, không phải căm thù, lại càng không phải coi khinh,
chỉ là yên bình đơn thuần, là một loại biểu hiện sức mạnh có được tất
cả, giống như mặt hồ lạnh giá, bạn cho rằng mình đã chiếm cứ được trung
tâm ngọn sóng của nó rồi, kỳ thực lúc rời đi, nơi đó không hề có gì cả.
Ánh mắt mạnh mẽ như vậy Arthur đã từng gặp qua ở vài người, nhưng mà ở
một động vật, thì lại là lần đầu tiên.
"Đường Mật." Arthur mỉm cười gật gật đầu, hai chữ này giống như là ô liu trong miệng, nhất định phải tỉ mỉ nhấm mút, gặm cắn, rồi từ từ nuốt xuống
bụng, sau đó mặc cho đắng chát lan ra toàn bộ khoang miệng mới có thể
thưởng thức đến một ít ngọt ngào.
Đàn trâu rừng rất nhanh đã tản đi, bốn phía lại trở về yên tĩnh. Hương hoa
ngọt ngào cùng với gió nhẹ phất phơ trên thảo nguyên, chim tước đen cánh đỏ cất lên tiếng hót khẽ đầu tiên, meerkat(một loài khỉ) từ trong hang
ló đầu ra nhìn xung quanh, tê giác phát ra tiếng phì phì trong mũi... Giống như trận mưa xốiả cùng cuồng loạn
tối qua bất quá chỉ là vùng đất này gặp một cơn ác mộng, bây giờ đã tỉnh lại, tất cả đều tiêu tan.
Một đường ánh sáng mờ hiện ra ở chân trời, lúc này sắp rạng đông vẫn chưa
sáng hẳn, màu đen dần dần rút đi hóa thành màu xám trong suốt, vài tia
màu vàng óng ánh như ẩn như hiện sau bức rèm xám mông lung, vùng vẫy
nhưng không cách nào xuyên thấu được một chút, cơn mưa tối qua làm mây
quá dày, ngăn trở sức mạnh của ánh sáng, cuộc đọ sức giữa sáng và tối
chưa bao giờ rõ rệt như giờ phút này.
Đường Mật không ngừng đẩy cành lá phất đến trước mặt ra, chân nhanh chóng mà
chuẩn xác vượt qua từng cái rễ cây gập ghềnh, giống như vượt qua vô số
ống thoát nước ngang dọc giăng đầy, khi ánh rạng đông đầu tiên cuối cùng cũng thành công rọi ra từ tầng mây dày, cô đã đi vào sâu trong rừng
rậm.
Mấy tháng sau, trong tiệm cà phê của một sân bay C