
không chú ý, lén tiến lên trước lắng nghe, kết quả, anh chàng cao to
ấy lại nghiêm mặt làm nũng với Bân Bân, “Được rồi, được rồi mà, vậy anh
về nhà đợi em trước nhé”.
Cô giáo Bân nét mặt dịu dàng, nhưng
ngữ khí hung dữ nói: “Không phải em không cho anh đến lúc em làm việc
sao! Nhanh về đi! Bị đuổi việc, anh nuôi em nhé?”.
Người đàn ông to lớn ngoan ngoãn ra về, trước khi đi còn không quên hôn gió bằng đầu ngón tay to bằng củ cà rốt với Bân Bân.
Tôi hiểu vì sao trên gương mặt cô giáo Bân luôn nở nụ cười, đó là vì ở nhà
cô ấy có một cái máy làm giảm áp lực vỏ ngoài to lớn lực lưỡng, nội tâm
dịu dàng như nước.
Tôi về nhà, tắm xong, ngồi lên ghế sofa bật
ti vi, ném bỏng lên rồi dùng miệng hứng, chơi được một tiếng, đột nhiên
tôi ý thức ra rằng hôm nay, trong một ngày ngắn ngủi, tôi cảm nhận được
tôi đã vượt qua một cách rất nhẹ nhõm. Đúng thế, chính là gặp sao hay
vậy, đặt mông ngồi trên mũi tên kim giờ, đi theo nó, cảm giác tương tự
như thế.
Sắp ổn rồi? Hay là tê liệt rồi?
Trong cuộc sống không còn niềm vui và đả kích bất ngờ, hàng ngày việc lớn việc nhỏ lũ
lượt kéo đến, tôi gọi chung tên chúng là cảnh ngộ, giặc đến tướng chặn,
nước dâng đất ngăn, chúng không còn bất cứ ý nghĩa nào về mặt tình cảm
nữa.
Khi cơn buồn ngủ đến, tôi nói với bản thân rằng cứ hồ đồ
một cách yếu ớt như vậy mà tiếp tục cũng không tồi. Bằng không, trăm mối tơ vò, việc đáng tiếc nhiều như thế, giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi
không biết chọn việc nào để cắn răng chịu đựng mới ổn đây.
Khi bôn ba cả một ngày chỉ vì một giấc ngủ ngon, trái lại sẽ không để tâm có ai trên giường để cùng chúc ngủ ngon không.
Tôi có thể cuộn chăn lại cho giống hình người, sau đó khẽ khàng nói với cái chăn hình người bên cạnh đó, “Này, chúc ngủ ngon”.
Đúng, hình người ấy sẽ không nói chuyện được.
Nhưng nó cũng sẽ không ngáy bên tai tôi tới tận lúc trời sáng.
Một ngày thiếu sức sống, êm đềm không sóng gió, nhưng đối với tôi mà nói
lại là một ngày an toàn vô hại nhất. Tôi hy vọng ngày tháng không chạm
vào miệng vết thương như thế này có thể nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Bạn
đừng cười tôi không khát vọng giống cá khô, sau khi bị tấn công nặng nề, cơ thể tôi đều hỏng cả, khát vọng ấy còn có thể tốt đẹp được sao?
Chào, ngủ ngon. Lúc sáng sớm, tôi đã mơ ở bên cạnh anh.
Trong mơ, anh ôm lấy tôi từ đằng sau, tôi ngủ một cách an lành như cây xương rồng.
Anh khẽ nói bên tai tôi, “Tiểu Tiên, Tiểu Tiên, dậy thôi”.
Tôi vừa vùi đầu vào gối, vừa giơ năm ngón tay ra, “Năm phút, em ngủ thêm năm phút”.
Anh lấy chiếc gối ra, khẽ bảo: “Nhưng tàu hoả không thể chờ em thêm năm phút”.
Tôi kiên quyết cứ như thể cuộc đời ngủ thiếu năm phút này sẽ trở nên không
hoàn chỉnh. Tôi cố gắng túm gối, “Đi ra, đi ra! Em không lên được chuyến tàu này thì em đi chuyến sau!”.
Trên trần nhà treo một chiếc
quạt loại cũ, nó chầm chậm lắc lư, mang theo từng chùm bóng mờ, anh lên
tiếng, “Tiểu Tiên, vậy anh đi trước đây”.
Tôi mơ mơ hồ hồ nói, “Anh đi trước, đi trước đi, em gặp anh ở sân ga”.
“Bao nhiêu người như vậy, em chưa chắc sẽ gặp được anh”.
“Đừng nói chuyện với em nữa, được không?”. Tôi mất bình tĩnh ngắt lời anh, “Không gặp thì ai nấy tự về nhà”.
Anh khẽ buông đôi tay đang ôm tôi, xuống giường.
Tôi liền cảm thấy sau lưng chợt lạnh.
Anh mặc xong quần áo, mở cửa, sau đó dừng lại vài giây, trong vài giây đó,
tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh đặt trên lưng mình.
Anh nói, “Tiểu Tiên, em sẽ hối hận vì năm phút này đấy”.
Vẫn bị uy hiếp bởi cơn buồn ngủ, tôi còn cứng miệng, “Anh nhanh đi đi, cuộc đời này của em có rất nhiều, rất nhiều năm phút”.
Anh nhẹ nhàng khép cửa, rời đi.
Cảm giác lạnh lẽo phía sau lưng lan ra, đột nhiên tôi tỉnh ngủ, tôi muốn
lập tức bật dậy, nhảy khỏi giường, mở cửa rồi nói với anh, đợi em với.
Chính trong lúc đấu tranh như vậy, tôi tỉnh giấc khỏi cơn mơ, giống như trong mơ, căn phòng chỉ còn mình tôi, nhưng hơi khác ở chỗ, trong căn phòng
này, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi.
Tuy là mơ song khi
tỉnh dậy, tôi vẫn hối hận khôn nguôi về cơn buồn ngủ năm phút ấy. Nếu có thể tỉnh dậy đi cùng anh, giấc mơ đó có thể kéo dài hơn không, tính khả thi giữa tôi và anh có thể nhiều hơn một chút không, cho dù là mơ cũng
khiến tôi hy vọng như vậy.
Từ lúc học đại học đến khi đi làm,
thường đều là anh gọi tôi dậy, cơn buồn ngủ của tôi quá mạnh, có lúc cơn giận vì phải ra khỏi giường có thể kích động người và thần giận dữ.
Nhưng anh đều âm thầm tha thứ, sau khi tỉnh dậy, không phải tôi không áy náy song luôn chỉ nói: “Lúc em buồn ngủ, tiêu chuẩn đạo đức cũng không
giống khi tỉnh, vì vậy đơn giản đừng chọc em”.
Tình cảm của
chúng tôi thực ra rất tốt cho nên mới khiến tôi luôn xoắn bện trong suy
nghĩ mong mỏi nhung nhớ, nếu ngay từ khi bắt đầu chính là tuỳ tiện vui
chơi qua đường thì giây phút chia tay ấy nhất định còn không khiến người ta lưu luyến nhiều như lúc hết một bộ phim.
Tôi thở dài, nhảy xuống giường, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo sau đó đi làm.
Về phương diện giết thời gian, tôi đang dần dần đạt tới trình độ của
chuy