
, bằng cách dó anh
nghĩ có thể thuyết phục cha mình rằng có những đứa con trai là đủ rồi.
Nhưng anh nhanh chóng nhận ra không thể xoa dịu nỗi đau và
tội lỗi vì đã mất đi hầu tước phu nhân của ông. Nhưng nhìn cậu bá tước Reddich
nhỏ tuổi, anh nhớ về những điểu anh đã cố gắng. Và tin rằng James có thể thành
công.
Và anh muốn mang đến cho cậu bé này điều anh chưa bao giờ có.
“Đúng vậy. Em sẽ phải thực hành nhiều để nó được hoàn hảo,
nhưng không mất thời gian lắm đâu.” Nick cài khuy áo ghi lê và thấy đôi mắt cậu
bé sáng lên thích thú khi anh tháo cà vạt và thực hành qua gương lần nữa. James
định mở miệng nói gì đó, nhưng lại thôi, cố gắng hình dung lại các động tác vừa
học được, Nick cười và đứng lên giúp đỡ cậu. Khi chiếc cà vạt được thắt xong,
James nhìn anh cười toe toét.
Ai có thể ngờ rằng ở đây, ở vùng nông thôn hoang vắng như
Yorkshire, anh lại cảm thấy vui khi làm cho một đứa trẻ nhà Townsend nở nụ cười
chứ?
Tất nhiên không có gì trẻ con về người lớn hơn ở Townsend.
Khi James gỡ chiếc cà vạt mà Nick vừa làm rồi loay hoay cố
gắng thắt lại, Nick tự cho phép mình nghĩ đến Isabel. Trong một khắc, nàng đẩy
anh ra, nói với anh rằng nàng muốn anh rời khỏi ngôi nhà này và cuộc sống của
nàng và tiếp đó nàng lại thú nhận với anh về quá khứ và các bí mật của nàng và
lao vào vòng tay của anh, ngọt ngào, gợi tình và quyến rũ.
Anh chưa bao giờ gặp một phụ nữ như nàng.
Cái cách nàng bộc lộ bản thân, kể về sự ruồng rẫy của cha
nàng, sự u buồn của mẹ nàng, lời hứa của bản thân nàng cố gắng chăm lo cho ngôi
nhà nhỏ bé của nàng, quản lý điền trang Townsend Park mặc dù ông chủ của nó
không còn - Nick hoàn toàn bị hấp dẫn bởi cô gái bí ẩn này.
“Vòng thêm một lần nữa”, anh chỉ James khi với tay lấy áo
khoác.
James cẩn thận làm theo sự hướng dẫn của anh. “Em đang
nghĩ.”
“Sao?”
“Em nghĩ anh nên lấy Isabel.”
Nick sững lại, cánh tay của anh vẫn đang ở lưng chừng khi
anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của James. “Em có thể nhắc lại được không?”
“Điều đó rõ ràng là rất hợp lý mà.”
“Thật sao?” Trong tất cả nhiều điều James đã nói, đây là
điều Nick không mong chờ.
James gật đầu. “Đúng vậy. Isabel sẽ là một người vợ tuyệt
vời. Em sẽ nói cho anh tại sao nhé?
“Chắc chắn rồi”
Cậu bé hít thở sâu, như thể đang thực hành những câu nói này
vậy. “Chị ấy giỏi quản lý một ngôi nhà. Chị ấy làm điều đó tốt hơn bất kỳ ai.
Và chị ấy có thể cưỡi ngựa như một chàng trai. Có lẽ khi mưa tạnh anh sẽ tự
mình chứng kiến.”
“Anh rất mong chờ điều đó”, Nick ngạc nhiên trước những tiết
lộ trong câu nói của James.
“Chị ấy cũng giỏi trong trò chơi suy đoán.”
“Một tiêu chuẩn của một người vợ mà hầu hết người đàn ông
nào cũng tìm kiếm.”
“Cũng có nhiều điều khác.” James nghiêng đầu. “Chị ấy không
xấu.”
Môi Nick cong lên cảm thấy buồn cười. “Không, cô ấy không
xấu. Nhưng anh nghĩ em không nên nói về chị em theo cách này.”
“Em thì không. Nhưng có lẽ anh có thể nói. Các cô gái thích
lời khen.”
“Ở tuổi này mà em học được như vậy, thì em sẽ rất giỏi khi
đến tuổi tiếp xúc với phái đẹp.” Nick nói. “Anh sẽ rất vui khi nói với cô ấy
rằng cô ấy không xấu.”
Anh ngắm mình trong gương, nhìn thấy người bạn trẻ tuổi đang
chăm chú nhìn mình đeo chiếc cà vạt đã bị nhàu.
“Em nghĩ anh sẽ làm một người chồng tốt.”
Nick nhìn James, quyết định nói thật. “Anh không chắc.”
Đôi lông mày của James nhăn lại. “Tại sao không?”
Nick không nói. Anh nói với cậu bé điều đó thì có ý nghĩa
gì?
“Có phải vì anh không có tước vị không?”
“Không. Dù sao anh không nghĩ tước vị có thể tạo nên một
người chồng tốt.”
“Cả em cũng không. Cha của em không phải là một người chồng
tốt.”
Nick gật đầu. “Anh rất tiếc khi nghe điều đó.”
James nhún vai. “Em chưa bao giờ gặp ông ấy.”
“Em có ước được gặp được ông ấy không?”
Cậu ta nghĩ một lúc. “Thỉnh thoảng.”
Nick hít thở sâu khi nghe lời thú nhận thật thà đó. Anh biết
chuyện gì xảy ra với một cậu bé mười tuổi khi không có ai hướng dẫn, giúp đỡ
hoặc cho lời khuyên. Và anh hiểu được sự hỗn loạn mà James cảm thấy về người
đàn ông họ gọi là cha đã chết mà chẳng biết gì nhiều hơn ngoài sự bí ẩn. “Em sẽ
nói gì nếu em có thể gặp ông ấy bây giờ?”
Ngay lập tức James lắc đầu. “Em không thể gặp ông ấy được.
Ông ấy đã chết.”
“Đó không phải là vấn đề. Em sẽ nói gì?”
James chăm chú nhìn chiếc cửa sổ gần đó một lúc lâu trước
khi quay sang nhìn Nick. “Em sẽ nói với ông ấy rằng em đã lên kế hoạch trở
thành một bá tước tốt hơn ông ấy.”
Nick gật đầu khoan thai. “Anh nghĩ nói hay lắm.”
James im lặng trong giây lát, cân nhắc trước khi nói thêm,
“Em cũng sẽ hỏi ông ấy tại sao ông ấy không muốn có chúng em”.
Nick không thích cái cảm giác siết chặt trong ngực anh khi
nghe James nói, nó quá giống. Có phải chính anh đã từng hỏi điều như vậy trong
nhiều năm sau khi mẹ của anh rời bỏ họ? “Anh không nghĩ ông ấy không muốn có em
đâu.”
Đôi mắt to màu nâu của James trong suốt và quả quyết. “Nhưng
anh không biết mà.”
“Không. Anh không biết.” Nick cảm thấy tầm quan trọng trong
câu hỏi mà cậu bé đã đặt ra. “Nhưng an