XtGem Forum catalog
10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322783

Bình chọn: 8.00/10/278 lượt.

khẽ càu nhàu. “Anh phải nhắc nhở chú rằng chuyện

tương tự cũng đã xảy đến với anh. Không phải tất cả phụ nữ cũng giống như con

quỷ cái đã chứng kiến chú suýt bị giết đâu, Nick.”, Gabriel khẳng định.

“Cô ta là một trong số họ.” Nick nói, hớp một ngụm bia lớn.

“Cảm ơn anh, tuy nhiên em đã học được rằng tốt nhất nên duy trì mối quan hệ với

phụ nữ trong những cuộc gặp gỡ - ngắn ngủi và không cảm xúc.”

“St. John,

tôi mà là cậu thì sẽ không mạnh miệng về sự ngắn ngủi đâu.” Rock nói, cười toe

với Gabriel trước khi tiếp tục. “Vấn đề của cậu không phải là những người phụ

nữ chọn cậu, mà là những người cậu chọn. Nếu không dễ dàng mắc bẫy những kẻ

chơi trò giả làm nạn nhân, cậu có thể may mắn hơn khi tiếp xúc với phái nữ

đấy.”

Mọi điều Rock nói, Nick đều hiểu. Từ thời thanh niên, anh

luôn mềm lòng trước mọi yêu cầu của phụ nữ. Và khi nhận ra đó là một trong

những yếu điểm lớn nhất của mình – mang đến nhiều rắc rối hơn là may mắn trong

cuộc sống – thì dường như anh không thể kháng cự lại nó.

Vì vậy, anh tránh mối quan hệ gắn bó, với phụ nữ. Nguyên tắc

của anh rất rõ ràng. Không tình nhân. Không hẹn hò thường xuyên. Và, chắc chắn,

không lấy vợ.

“Được rồi, cả hai”, Gabriel lên tiếng, làm dịu cuộc nói

chuyện. “Bản thân anh thấy vô cùng thích thú phải chịu sự đả kích nặng nề này”.

Nick uống một ngụm bia trước khi thả người ra sau và đặt tay

lên bàn. “E rằng em sẽ phải làm anh thất vọng. Em hoàn toàn không lên kế hoạch

để chịu đựng sự đả kích này đâu.”

“Ồ? Làm thế nào chú có thể tránh mặt tất cả phụ nữ của London? Họ là những kẻ

săn mồi tài ba.”

“Họ sẽ không thể đi săn nếu con mồi của họ trốn mất”, Nick

nói.

“Chú định đi à?” Gabriel có vẻ không hài lòng. “Đi đâu?”

Nick nhún vai. “Rõ ràng là em đã lưu lại London quá lâu rồi. Có thể là châu Âu. Phương

Đông. Châu Mỹ. Phải không Rock? Cậu luôn muốn một chuyến phiêu lưu trong vài

tháng. Cậu muốn đi đâu nào?”

Rock cân nhắc. “Không phải phương Đông. Lần cuối cùng chúng

ta ở đó, chẳng có gì hấp dẫn cả. Tôi sẽ loại nó ra.”

“Cũng được”, Nick thừa nhận. “Vậy thì châu Mỹ.”

Gabriel lắc đầu. “Chú sẽ phải đi ít nhất một năm. Chú quên

rằng chúng ta có một cô em gái cần phải kết hôn sao? Chú không thể để anh ở lại

một mình giải quyết cái vấn đề chắc-chắn-là-thảm-họa chỉ bởi nỗi sợ hãi sự chú

ý của một nhóm đàn bà.”

“Một nhóm ư!” Nick phản đối, “Là một đám đấy”. Anh dừng lại,

xem xét các lựa chọn. “Em không quan tâm đến nơi mình sẽ tới... miễn là nơi đó

không có phụ nữ.”

Rock cảnh báo. “Chẳng có nơi quái nào cả.”

Nick cười, nụ cười đầu tiên trong tối. “Tốt thôi, dĩ nhiên

không phải không có ai. Có phải một đòi hỏi quá quắt nếu nơi ấy

không có người phụ nữ nào đọc cái tạp chí lố lăng đó hay không?”

Gabriel khẽ nhướn một bên lông mày. “Rất có thể như vậy.”

“St. John.”

Cả ba quý ông đều quay ra hướng phát ra tên Nick và nhìn

thấy công tước Leighton bên cạnh bàn. Cao to và lực lưỡng, nếu không phải là

một công tước, người đàn ông đó hẳn sẽ là một tên cướp biển tuyệt vời... với

mái tóc vàng hoe và khuôn mặt lạnh băng, anh ta rất hiếm khi cười. Tuy nhiên,

hôm nay trông công tước còn lạnh lùng hơn mọi khi.

“Leighton! Tham gia cùng chúng tôi nào.” Nick khều chân lấy chiếc

ghế gần đó và kéo nó đến bàn mình. “Hãy cứu tôi thoát khỏi hai người này.”

“E rằng ta không thể ở lại.” Lời nói thốt ra rõ ràng và

nhanh chóng. “Ta đến để tìm cậu.”

“Ngài và phụ nữ London”,

Gabriel cười nói.

Ngài công tước lờ đi Gabriel, đặt tấm thân khổng lồ xuống

ghế, quẳng đôi găng tay lên trên chiếc bàn gỗ sứt sẹo. Quay sang Nick, anh ta

gần như chặn đứng cuộc trò chuyện và cất tiếng nói, “Ta e rằng cậu sẽ không

thích chuyện mà ta yêu cầu.”

Ra hiệu cho cô nàng hầu bàn mang thêm một ly whisky, Nick

nhận ra sự âu lo trong mắt công tước.

“Có liên quan đến chuyện cưới xin không?”, Gabriel lạnh nhạt

nói.

Leighton trông có vẻ ngạc nhiên. “Không.”

“Vậy thì tôi nghĩ Nick sẽ hoan nghênh lời đề nghị của ngài.”

Ngài công tước uống một ngụm lớn whisky và bắt gặp ánh mắt

chú tâm của Nick. “Ta không chắc. Cậu biết đấy, ta có mặt ở đây không phải vì

Nick. Ta ở đây vì Khazar.”

Sự im ắng kéo dài khi những từ ngữ đó lơ lửng quanh chiếc

bàn. Rock và Gabriel sững sờ khi nghe thấy, nhưng họ không nói gì mà quay sang

nhìn Nick với vẻ dò xét. Nick chúi người về trước, đặt hai cẳng tay lên chiếc

bàn sứt sẹo, ngón tay đan vào nhau. Anh nhẹ nhàng nói, hai mắt không rời

Leighton.

“Tôi không làm nữa.”

“Ta biết. Ta sẽ không yêu cầu nếu không cần sự giúp đỡ của

cậu.”

“Ai?”

“Em gái ta. Nó đã biến mất.”

Nick ngả lưng ra ghế. “Tôi không săn đuổi những người chạy

trốn nữa, Leighton. Ngài nên gọi cho phố Bow.”

Sự thất vọng làm Leighton kích động. “Vì Chúa, St. John. Cậu biết ta

không thể làm thế. Tin này sẽ có mặt trên báo ngày mai mất. Ta cần Khazar.”

Nick chùn người khi nghe đến từ đó, anh không muốn trở thành

kẻ đi săn đuổi một lần nữa. “Tôi không làm nữa. Ngài biết rõ mà.”

“Ta sẽ trả cho cậu bất cứ giá nào.”

Ralston bật cười, một tiếng làu bàu phát ra từ phía ngài

công