
với cậu bé này - một câu chuyện cũ kỳ lạ
đã làm anh trở nên khác biệt so với những người bạn cùng lứa, một tương lai mập
mờ, một quá khứ không may mắn. Nick nghĩ lại sự ruồng bỏ của mẹ anh, tình trạng
rối loạn của những câu chuyện tầm phào sớm bắt đầu sau khi bà ấy bỏ đi, cái
cách cha anh từ bỏ, gửi Nick và Gabriel đến trường mà không chuẩn bị cho họ
phải làm thế nào để đối mặt với chuyện người khác nói... đối mặt với việc họ
chế giễu. Là con trai thứ hai, không có tước hiệu, Nick đã phải nhận hàng loạt
những trò trêu chọc và trong những ngày đó, chính anh đã lao vào việc học ở
trường.
Đó là trước khi anh học được cách trả đũa lại bằng nắm đấm.
Trước khi anh hiểu được kích thước, tầm vóc và thể lực có thể mở ra một cánh
cửa cuộc đời tốt hơn nhiều so với cuộc đời anh đã dự kiến sống với thân phận là
đứa con trai thứ hai của hầu tước Ralston.
Không, anh không thích trường học. Nhưng với James thì khác.
Cậu ta không phải con trai của một hầu tước hèn yếu và một nữ hầu tước có đức
hạnh đáng hổ thẹn. Cậu ta là một bá tước và xứng đáng được hưởng sự kính trọng
của tước vị đó mang lại.
“Thỉnh thoảng đàn ông phải làm điều họ không thích. Đó là
những điều làm nên một người đàn ông.”
James ngẫm nghĩ câu nói đó. Nick quan sát cậu bé qua gương,
tự hỏi cậu bá tước nhỏ tuổi này đang nghĩ gì. Cuối cùng, cậu bé ngẩng cao đầu.
“Em thích được coi là một người đàn ông.”
“Vậy anh e rằng trường học là điều cần thiết.”
“Nhưng còn có...” Nick không ép cậu bé, thay vào đó anh lau
khô khuôn mặt bảnh bao của mình và im lặng chờ đợi. “Các cô gái thì sao?”
Có cảm giác gì đó trào dâng trong ngực Nick - một cảm giác
như bị ai đó siết chặt khi nghe thấy câu hỏi chua xót đó. Cậu bé lo lắng về
người chị gái. Và, nghĩ đến sự khinh suất của nàng trong vòng hai ngày qua,
Nick không đổ lỗi cho cậu bé vì trách nhiệm đó.
Không phải là anh nói vậy.
“Dường như chị của em có thể tự mình làm mọi việc khá tốt,
em không nghĩ thế à?”
James lắc đầu. “Isabel ghét ở một mình. Chị ấy sẽ buồn nếu
em rời đi.”
Nick cưỡng lại những hình ảnh về một Isabel buồn bã và cô
đơn. Anh không thích điều đó.
“Anh nghĩ cô ấy có thể hiểu được trách nhiệm của em.”
James quay lưng lại cắn cắn môi - một thói quen mà Eton sẽ
đập cho cậu ta một phát ngay tức thì, Nick nghĩ, nỗi thất vọng nhói lên cùng
suy nghĩ ấy.
“Nhiệm vụ của em ở đây là gì? Đối mặt với những cô gái?”
James hỏi.
“Isabel và Lara sẽ ở đây khi em quay lại, James à. Và họ sẽ
rất vui vì em đã học được tất cả mọi điều để trở thành một bá tước.”
James lắc đầu dữ dội. “Họ không...”, cậu bé dừng lại, tập
trung suy nghĩ và nói lại. “Em không thể bảo vệ họ khi em đi học.”
Nick cảm nhận được lời nói đó lóe lên tia cảnh báo. “Bảo vệ
họ?”, anh lặp lại, cố giữ giọng bình thản ngay khi anh tiến đến gần James hơn.
“Bảo vệ họ khỏi điều gì?”
Cậu bé quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ của căn phòng, thấp
thoáng những cánh đồng xanh mướt. “Khỏi... mọi thứ.”
Ngay lập tức Nick có thể hiểu được mặc dù James không nói ra
nỗi lo lắng, nhưng lại tiết lộ một chi tiết cụ thể. Anh cũng biết cậu bé sẽ
không chia sẻ nó một cách dễ dàng. “James”, anh nói và không muốn làm cậu bé bỏ
đi, “Nếu em có cái gì đó lo lắng - anh có thể giúp”.
James quay đầu lại và nhìn thấy vết sẹo của Nick, điều đó
làm cậu ngạc nhiên - không phải do cái mà cậu ta nhìn thấy, mà do lần đầu tiên
cậu nhìn thấy. Sự chú ý của James biến mất nhanh như nó xuất hiện, lần này cậu
chuyển sang nhìn đôi vai của Nick, nơi mà đang căng ra vì chiếc áo quá nhỏ. “Em
nghĩ anh có thể giúp được”, cuối cùng cậu bé nói một cách nhẹ nhàng, “Em nghĩ
anh đủ to để giúp đỡ”.
Nếu Nick không bị phân tán tư tưởng trước lời nói của James,
thì anh sẽ phì cười. Anh biết kích thước của mình - biết rằng nó sẽ áp đảo
những người không quen biết. “Anh chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm nào mà anh
không thể vượt qua.”
Câu nói kiêu ngạo đó chỉ chứa một nửa sự thật, nhưng cậu bé
không cần biết điều đó.
James gật đầu. “Họ sẽ cần ai đó bảo vệ. Đặc biệt là...”
Isabel.
Cái tên đó xuất hiện trong tâm trí Nick khi anh cảm nhận
được sự lo lắng quá rõ ràng trên khuôn mặt của James.
Có thể nàng đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm? Có thể
ai đó đang đuổi theo nàng? Có thể nàng đang lẩn trốn điều gì đó? Nick nghiến
răng, cảm giác muốn bảo vệ trào dâng trong anh. Anh muốn xông ra khỏi căn phòng
này, tìm nàng và lôi ra mọi thông tin về nàng. Cô gái này đang vướng vào chuyện
quái quỷ gì thế?
Cuối cùng, James thầm thì, “Đặc biệt là Georgiana”.
Anh như nhận ra điều gì đó, mắt anh sáng lên. Georgiana.
“Ai là Georgiana?”
“Gia sư của em.”
Họ đã tìm thấy cô ấy.
Niềm hứng thú của việc đi săn xuất hiện và Nick cố đè nén
cảm xúc của mình, giữ giọng nói bình thường. “Vậy cô ấy làm gia sư cho em bao
lâu rồi?”
“Chỉ vài tuần. Nhưng chị ấy là một người tốt. Chị ấy nói
tiếng La tinh. Và chị ấy biết rất nhiều điều để trở thành một bá tước.”
Đã có tin tức về em gái của ngài công tước.
“Nếu chị ấy cần em và em không ở đây thì chuyện gì sẽ xảy
ra?”
Câu hỏi