
ì nàng cảm thấy thích thú khi Quý ngài Nicholas
nhìn thấy nàng trong một chiếc váy dài ấn tượng.
Hoàn toàn không phải thế.
“Em không nhìn thấy anh ta”, Lara nói thêm, “Isabel, chị
đang để tang”.
Isabel gầm lên và quay lại tủ quần áo, cao giọng. “Chị phải
xuống đó với bộ đồ chị đã mặc! Điều đó sẽ giúp ích cho anh ta – và sự nhạy cảm
đàn ông của anh ta – nhỉ!” Nàng kéo mạnh một cái váy xám và quay sang Lara. “Dĩ
nhiên, đó không phải là vấn đề khi chị đang để tang. Khi em khăng khăng nhắc
nhở chị.”
Khóe miệng Lara giật giật. “Dĩ nhiên là chị đúng. Nếu
chị đi xuống gác trong chiếc quần dài, không nghi ngờ gì hành vi đó sẽ phá vỡ
nghi thức để tang sẽ có thể làm Quý ngài Nicholas giật mình.”
Isabel chỉ một ngón tay về phía cô em họ. “Em thật chẳng hài
hước gì cả.”
“Em sẽ hài hước hơn khi chị sạch sẽ.” Lara đứng dậy và đổ
nước vào cái chậu rửa. “Em nghĩ chị nên đuổi anh ta đi. Chúng ta sẽ tìm cách
khác để kiếm tiền.”
“Không. Em là người nhận ra dấu hiệu này mà. Người đàn ông
đó là dấu hiệu rõ rệt nhất mà chị từng thấy. Chị sẽ bán bộ sưu tập đá cẩm
thạch. Anh ta là câu trả lời.”
Isabel ném chiếc váy lên giường và đi về phía chậu rửa. Quý
ngài Nicholas St. John là hy vọng duy nhất của họ và nàng đã ở trên mái nhà khi
anh đến, lạy Chúa. Các quý cô thì không dạo chơi trên mái nhà.
Và, dĩ nhiên các quý ông cũng không hay lui tới nhà của các
quý cô dạo chơi trên mái nhà.
Đó không phải là vấn đề nếu mái nhà cần được sửa chữa.
Hoặc quý cô đang được nói đến ở đây không còn lựa chọn nào
khác.
“Sẽ là một phép màu nếu anh ta không khám phá ra tất cả
những bí mật của chúng ta ngay bây giờ. Kate đã ra ngoài đó, cùng với anh ta.
Chị đảm bảo anh ta và gã khổng lồ đi cùng đã phát hiện ra cô ấy là...” Nàng cúi
xuống, vẫy tay vào không khí trước khi vỗ nước vào mặt.
“Vô lý. Chẳng phải trong nhiều năm qua chị đã dạy em một
điều, đó là người ta chỉ quan tâm tới cái mà người ta muốn nhìn thôi à.” Lara
quan sát khi nàng rửa sạch những vết bẩn trên mặt. “Điều quan trọng là ngài
Nicholas nhìn thấy một quý cô trong con người chị, mà điều đó tại thời điểm này
rất khó có thể thấy được.”
Isabel dừng lại. “Làm thế nào chị có thể thuyết phục anh ta
nên ở lại đây?”
“Ừm, điều đó hoàn toàn có thể khi anh ta thấy chị quyến rũ.”
Isabel ngước nhìn cô em họ, những giọt nước chảy trên mặt
nàng giống như những dòng suối nhỏ. “Không, có thể anh ta cảm thấy chị là một
người đầu óc có vấn đề.”
“Điều đó cũng là một khả năng.”
“Lara! Em phải làm chị cảm thấy tốt hơn về
tình huống này chứ.” Isabel lấy một chiếc khăn dài bằng vải lanh lau khô mặt,
ngẩng mặt lên và hoảng hồn nhìn Lara. “Các cô gái. Trang phục của họ.”
“Jane đang sắp xếp mọi chuyện.” Lara cầm chiếc váy xám lên,
ném vào đầu Isabel. “Chị không có thời gian ở đây đâu.”
Isabel quay lưng lại để Lara siết chặt những sợi dây đai của
chiếc váy, Isabel vội cởi chiếc quần dài bên dưới chiếc váy. Ném miếng đệm áo
bằng len nâu sang một bên, Isabel đi đến bàn trang điểm và kéo Lara đi cùng
nàng.
Isabel thả mái tóc mình ra, chải chúng một cách thô bạo, cố
gắng để chế ngự những sợi tóc xoăn đã rơi ra trong khi nàng ở ngoài trời.
Khi mặc xong váy, Lara cầm mái tóc trên tay, bắt đầu nhẹ
nhàng chải. “Chị cần có một cô hầu.”
“Chị không cần. Chị có thể tự làm một cách hoàn hảo mà không
cần có em. Chỉ là không nhanh thôi.”
“Chính xác đó là lý do tại sao chị cần một cô hầu.” Lara
nói: “Chị có một ngôi nhà đầy các cô gái để giúp chị, Isabel, tại sao chị không
chọn lấy một người theo hầu?”.
Isabel lắc đầu khi nàng nhìn Lara chải tóc trong gương,
“Không có gì, chúng ta không còn thời gian”. Sau khi dừng lại giây lát, nàng
trả lời câu hỏi. “Chị không thể làm điều đó. Chỉ là, họ chia sẻ công việc trong
ngôi nhà này. Họ nấu ăn, họ lau chùi, họ chơi với James. Họ cảm thấy là một
phần gì đó lớn hơn – một cộng đồng - điều mà hầu hết tất cả bọn họ chưa bao giờ
cảm thấy trước khi đến ngôi nhà Minerva. Nếu ai đó là người hầu của riêng
chị... thì, điều đó thật kỳ cục.”
“Vớ vẩn. Chị là con gái của một bá tước. Không ai có thể bực
dọc với chị khi chị có một hoặc hai người hầu, Isabel.”
“Chị có người hầu. Đơn giản chị chỉ không có một cô hầu
thôi. Và cũng không cần. Chúng ta vội vàng đi gặp một quý ông bảnh bao lần cuối
là khi nào ?”
“Bảnh bao, anh ta à?”
Đúng vậy. Rất bảnh bao.
“Không. Không hoàn toàn. Hình như anh ta là một người đàn
ông có rất ít sự hiểu biết về cả hẹn hò và những lời mời. Đáng lẽ ra ngày mai
anh ta mới cần đến!” Isabel nhìn Lara khi cô cài một chiếc trâm nhỏ lên búi tóc
phía sau đầu. “Tốt rồi. Chị không thể chần chừ thêm được nữa.” Nàng đứng dậy,
quay lại nhìn em họ và vuốt thẳng chiếc váy. “Trông chị thế nào?”
“Rất nghiêm trang. Hoàn toàn không giống một quý cô vừa mới
sửa mái nhà.”
Isabel hít thở sâu. “Tuyệt vời.”
“Chị biết mà, chị không cần phải làm điều này.”
“Ý em là gì?”
Lara khẽ thở dài. “Chị không cần phải bán bộ sưu tập đá cẩm
thạch. Chúng ta sẽ tìm cách khác.”
Isabel quay đi trong giây lát khi nàng cố gắng hít thở