
h trong phòng.
Isabel đóng cửa và trèo lên giường - chiếc giường nơi chồng
nàng nên ngủ lại. Nơi họ nên cùng nhau nằm ngủ.
Nhưng anh không ở đây.
Nàng lại cô đơn và tồi tệ hơn vì đã từng có anh ở đó.
Anh đã bỏ lại nàng. Giống như cha nàng đã làm. Như nàng sợ
anh sẽ làm thế.
Nàng đã khiến anh bỏ đi.
Quay người sang một phía, Isabel thu hai gối sát gần ngực và
để nước mắt rơi. Nàng khóc, tiếng khóc nức nở thương tiếc cho cuộc hôn nhân của
nàng và điều có thể diễn ra, nếu nàng tin vào chính mình để yêu anh.
Và rồi, khi nước mắt không còn rơi nữa, nàng ngủ thiếp đi.
Đã khá muộn khi nàng thức dậy, mặt trời chiếu những tia sáng
long lanh vào căn phòng ấm áp. Trong chốc lát, nàng không biết nàng đang ở đâu
và nàng ngồi dậy cố gắng xác định căn phòng. Khi nàng cố gắng, những ký ức lại
ùa về.
Nàng đứng dậy, buồn bã và hối tiếc vì đã biến những điều đơn
giản trở nên khó khăn hơn nàng hình dung.
Nàng đi về phía cánh cửa và mở ra thấy một Lara lo lắng đang
đứng bên ngoài. Cô em quay lại nghe thấy tiếng cửa và Isabel nói. “Em đã chờ ở
đây bao lâu?”
Lara vẫy một tay vào không khí. “Không phải là vấn đề. Ôi,
Isabel.” Cô ôm lấy Isabel một cách mãnh liệt trước khi lùi lại hỏi. “Chuyện gì
đã xảy ra?”
Isabel lắc đầu. “Chị không biết. Một giây trước bọn chị đã
rất hạnh phúc và chị đã tin bọn chị có thể thành công và tiếp đó...” Chị đã phá
hủy nó. “... tiếp đó. Chị đã làm mọi thứ rối tung. Anh ấy đã bỏ đi.”
“Em chắc chắn chị không làm mọi thứ rối tung đâu”, Lara nói,
với yêu thương và tình bạn.
“Nhưng chị đã làm.” Isabel nhìn vào đôi mắt của cô em họ,
nhận ra sự lo lắng ở đó. “Chị yêu anh ấy, Lara.”
Lara khẽ mỉm cười động viên và nói. “Nhưng, điều đó không
phải là vấn đề lộn xộn! Điều đó thật tuyệt vời.”
Nước mắt trào trong mắt Isabel. “Không. Nó không thể. Vì chị
đã nói với anh ấy. Rằng chị không yêu anh ấy.”
Sự bối rối xuất hiện trên khuôn mặt của Lara. “Nhưng tại
sao?”
Isabel tràn ngập nỗi buồn. “Chị không biết.”
Lara tiến đến, ôm lấy nàng trong vòng tay mình. “Ôi,
Isabel.”
Isabel ôm chặt lấy cô, nước mắt thi nhau rơi. “Chị không nói
với anh ấy vì chị sợ. Chị nghĩ nếu chị yêu anh ấy, chị sẽ trở thành mẹ chị. Chị
nghĩ chị sẽ làm trái tim mình đau đớn và bây giờ... bây giờ đã muộn. Chị đã làm
tổn thương anh ấy và anh ấy đã rời đi.”
“Có lẽ anh ấy sẽ quay lại”, Lara nói, hy vọng.
“Có lẽ thế.” Nhưng thậm chí khi nàng nói, nàng biết điều đó
sẽ không xảy ra.
Biết bao nhiêu việc anh làm để lấy lại lòng tin của nàng, để
chứng minh anh xứng đáng? Bao nhiêu lần Isabel đã từ chối anh? Và rồi lần cuối
cùng - khi ngọn lửa trong mắt anh đã biến mất, chỉ để lại một quý tộc lạnh lùng
và bình thản - đó chính là khi nàng mất anh.
Isabel khóc một lúc lâu, cảm thấy được an ủi từ cô em họ.
Cuối cùng, nước mắt ngừng rơi và nàng hít thở sâu bình tĩnh
vừa đúng lúc đối mặt với James khi cậu bé đi lên cầu thang. “Isabel!” Cậu bé
đột ngột dừng lại, để ý khuôn mặt vừa khóc của nàng. “Chuyện gì thế? Tại sao
chị khóc vậy?”
James từ từ lại gần hơn, mặt nghiêm túc. Isabel nhận thấy
James đang mặc một chiếc áo ghi lê. Và một chiếc cà vạt được thắt một cách hoàn
hảo. Cậu nhóc đã trở thành một người đàn ông nhỏ tuổi. Bằng chứng ảnh hưởng của
Nick lại một lần nữa làm nàng muốn khóc. Nàng nhắm mắt lại, không muốn bộc lộ
nỗi buồn trước em trai nàng.
Isabel cố gắng cười. “James, không có gì đâu. Chuyện gì
thế?”
James chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, cau mày quan tâm. Cuối
cùng, cậu nhóc nói, “Jane bảo em đi tìm chị. Em nghĩ chị sẽ cảm thấy tốt hơn
khi chị nhìn thấy tại sao”.
Chị nghi ngờ điều đó.
“Chuyện gì thế?”
James lắc đầu. “Chị ấy bảo em không nói với chị. Chị phải tự
mình chứng kiến.”
Isabel thở dài. Townsend Park vẫn cần bà chủ của nó. Dù thất
tình hay không. “Tốt thôi, hãy dẫn đường.”
Khi ba người đi cầu thang xuống đến tầng thứ hai, Isabel
nghe thấy tiếng ồn ào. Đó là một bộ sưu tập của những tiếng trò chuyện to và
khan không giống với bất kỳ thứ gì nàng từng nghe. Họ khẩn trương bước đến bậc
cầu thang trên cùng dẫn đến phòng khách và nàng dừng lại ở đó, đóng băng ngạc
nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng bên dưới.
Lối vào dinh thự bị lấp đầy bởi rất nhiều người. Họ đến với
những chiếc xô, cái thùng và túi xách, mỗi người đều ngạc nhiên hơn thấy người
tiếp theo, mỗi người đều cố gắng thu hút sự chú ý của Jane, người đang đứng bên
trên vài bậc cầu thang, đang cố gắng hết sức để đóng vai người quản gia điềm
đạm. Dĩ nhiên, dường như ít người quản gia trên thế giới đã từng phải giải
quyết hết nửa số dân cư Dunscroft trong phòng khách của họ.
Bước xuống, nàng đến bên cạnh Jane khi người quản gia hét
lên, “Thưa các ngài, chúng ta có thể giữ im lặng trong giây lát khi chúng tôi
phân loại được không, có lẽ điều đó sẽ làm cho mọi việc dễ dàng hơn?”. Cô hạ
giọng thì thầm, “Chắc chắn việc này sẽ giúp tôi suy nghĩ được”.
Isabel hỏi, “Chuyện gì thế?”.
Jane quay sang nàng. “Cuối cùng cô đã đến.”
“Họ là ai vậy?”
“Tôi chỉ có thể nói là”, Jane nói, chỉ về phía những người
phía dưới khi cô