
khoảng thời gian bên anh. Lấy cớ ở lại là vì anh, câu nói của chị ấy quả không sai. Cô biết biện minh thế nào cho mình?.
Anh về, đã không thấy cô nhóc ở nhà. Anh hỏi người yêu thì cô ấy nói mình đã bảo cô nhóc quay lại trường.
“Rốt cuộc là tại sao em làm vậy? Tối như thế này, trường lại xa, con bé không có tiền trong người thì làm sao mà đi được đường về trường hả? Hả?”- Anh quát lớn.
“Anh nổi nóng với em sao? Bao lâu nay nó ở đây anh không nghĩ em sẽ tủi thân sao? Hả? Em là người yêu anh cơ mà?”- cô nói trong màn nước mắt, “Chúng ta hẹn hò tại sao lúc nào cũng là ba người? Lúc nào cũng đưa nó đi cùng… Anh có từng nghĩ tới tâm trạng của em chưa?”
“Con nhóc là người nhà anh, nó coi anh như anh trai, như ba, như chú ruột của nó. Anh là người thân duy nhất của con bé… Sao em có thể ghen tức như thế chứ? Thật quá vô lý, ích kỉ…”
“Anh nghe cho rõ đây, anh nhầm rồi… con bé đó thích anh. Nó THÍCH ANH. Nó có tình ý với người yêu em. Em làm vậy có gì là sai? Anh nói đi! Mau nói đi…!”
Anh ngẩn ra, phải lâu lắm mới hiểu được câu nói vừa nghe được. Anh chạy đi trong đêm, chiếc xe thể thao màu đen lao đi, anh đi dọc theo con đường đến trường cô, vừa đi vừa tìm kiếm, nhưng không bóng dáng nhỏ đó đâu.
“Con bé đó thích anh… Con bé đó thích anh…
Chú à? Tôi muốn đến trường ở cho tiện việc học…
Tôi bận học… Tôi bận học đàn… Tôi bận học taekwondo… Nói chung là tôi giờ bận lắm.”
Từng câu nói hiện lên trong đầu anh, lặp đi lặp lại. Anh đã hiểu thì ra cả năm nay con nhóc trốn anh. Thế rồi, trời đổ mưa. Anh như nhớ ra điều gì đó, quay đầu xe, tới nơi hai người lần đầu gặp. Nỗi lo sợ vô hình choáng lấy tâm trí anh, xe lao nhanh trên đường Sài Gòn.
Kia rồi, từ đằng xa anh thấy cô. Vẫn là hình ảnh nhỏ bé bước đi vô thức trên đường, thu hút sự chú ý của anh ngay từ lần đầu gặp. Cô nhóc đã lang thang ngoài phố suốt từ trưa đến giờ, dáng người xiêu vẹo như sắp ngã khiến anh xót thương vô cùng. Anh nhấn ga, muốn ngay lập tức đưa cô về nhà, sau đó cô có quyết định thế nào, ở lại hay tới trường, anh cũng đều chấp nhận. Có lẽ, anh vẫn chẳng thích cô như cô thích anh, nhưng với anh cô nhóc quan trọng biết chừng nào…
Nhưng dáng người xiêu vẹo của cô đã không trụ thêm nổi, ngã nhào xuống dòng xe cộ trước sự bàng hoàng của anh, rồi dần chuyển qua kinh hoàng.
“Rầm…”.
Máu đỏ tươi từ từ chảy ra, cơ thể không lành lặn cô nằm trong vòng tay anh… Anh bật khóc như đứa trẻ con… Ai bảo anh là người lớn? So với cô nhóc 15 tuổi có lúc còn trẻ con hơn. Nỗi đau liền tâm như cứa đứt da thịt anh.
Cho tới lúc này, là lần cuối cùng, cô vẫn được gặp anh trên con đường này. Cô thấy mình thật may, ít nhất anh đã đến, và để cô có thể gặp được lần cuối. cô kéo anh, ghé sát tai anh thì thầm hỏi:
“Nếu tôi là một cô gái trưởng thành… Chú có thích tôi không?!”. Rồi cô cứ vậy ra đi.
“Nhóc con ngu ngốc, tiểu bảo bối ngu ngốc…
Có những mối tình ... chẳng phải là tình yêu, nhưng quan trọng như máu thịt vậy, giống như... TÔI VÀ NHÓC.”
---------------The end.
- 1
- 2