
/>_ Chị có sao không- tôi hỏi
_ Không cũng may là có nhóc không thì …
_ Thôi chị đừng nói vậy nữa , bây giờ mình về nha
Nói rồi tôi và chị về những chị vừa nhích lên thì :
_ Chân chị đau quá nhóc, chắc hồi nảy nhóc kéo chị nhanh quá nên chân chị bị trật rồi
_ Đâu chị đưa em coi
Nói rồi tôi cúi xuống kiểm tra chân chị
_ May quá chắc chỉ bị bong gân nhẹ thôi chứ không phải trật xương đâu
_ Vậy bây giờ làm sao mình về đây
Suy nghĩ một hồi, tôi ra quyết định
_ Để em cõng chị về nha
_ Cái gì thôi được rồi chị tự đi được mà
Chị nói rồi cố bước nhưng do chắc còn đau nên chị đi trong rất khó khăn
_ Coi đó chị còn không vững mà, lên đây em cõng không nói nữa
Tôi ngồi xuống, rồi giục chị, một lát thì chị cũng đồng ý cho tôi cõng, đây là lần đầu tiên tôi cõng con gái mà đặc biệt lại là người tôi yêu nữa, tay chị vòng qua cổ tôi, chân tôi từng bước trên con đường dài, trên đường đi chúng tôi nói biết bao nhiêu là chuyện, và sau đó là những tiếng cười vui vẻ, tôi chỉ ước sao con đường kia sẽ mãi thật dài để tôi được cõng chị như thế này thôi, rồi cũng đến chỗ tôi và chị gửi xe. Trước khi về tôi đưa cho chị tấm thiệp
_ Gì vậy nhóc- chị ngạc nhiên hỏi
_ Tấm thiệp này do em tự làm tặng chị đó
_ Vậy chị mở ra xem nha- chị nói rồi mở ea
_ Khoan, khoan về nhà chị hả mở ra xem hì- tôi nói rồi ngăn chị lại
_ Cái gì mà bí mật dữ vậy nè, làm chị tờ mò quá, thôi chị về nha về rồi chị sẽ xem liền
_ Mà chân chị còn đau không, chị đạp xe được không
_ Chân chị bớt đau rồi, không sao đâu chị tự về được mà hihi
Thế là buổi đi chơi hôm nay của tôi và chị đã kết thúc, chị đi về nhưng từ xa tôi vẫn nhìn về hướng chị đến khi bóng chị khuất đi, đối với tôi hôm nay là một ngày thật sự hanh phúc. Tôi về nhà ôn lại bài chuẩn bị cho ngày mai thi, định onl fb xíu những hôm nay không thấy chị onl nên tôi cũng thoát, một lúc sau thì tôi nhận được tin nhắn từ chị:
_ Cám ơn nha nhóc, tấm thiệp rất đẹp và những dòng chữ nhóc ghi cho chị rất ý nghĩa chị vui lắm
_ Hihi em phải suy nghĩ mấy đêm mới ghi được như vậy đó
_ Có một đưa em trai như em biết quan tâm chị , ông trời đã tặng chị một món quà lớn rồi hihi
Đọc tin nhắn của chị mà lòng tôi có điều gì đó thoáng buồn, chẳng lẽ những gì mình làm cho chị, chị không thể nào cảm nhận được sao, hay là chị vô tâm quá, rồi tôi nhắn với chị thêm vài tin nữa rồi đi ngủ tôi không muốn suy nghĩ nữa vì ngày mai nhất định tôi phải thi thật tốt. Sáng hôm sau tôi thức dậy thật sớm chuẩn bị, sau đó tôi đạp xe đi thi nhưng tôi không đi vào trường mà đợi gần nhà chị, một lúc thì chị cũng đi ra thấy tôi chị bất ngờ hỏi:
_ Cưng đi đâu mà sớm vậy
_ Em đớn chị đi thi nè, chân chị chắc còn đau để em đưa chị đi cho
_ Thôi được rồi chị đi được mà
_ Dù sao em cũng lỡ đến đây rồi đê em đưa chị đi nha
_ Ừm vậy cũng được nhưng chỉ hôm nay thôi đó
_ Dạ
Và rồi kỳ thi cũng nhanh chóng trôi qua, cả tôi và chị đều làm bài rất tốt, một buổi chiều như thường lệ sau khi tan học tôi lại đến chỗ chị ngồi. Hôm nay chi không đọc sách mà chị đang thêu tranh và ngồi nghe nhạc, tôi tới gần chị mà dường nhứ chị không hay biết tôi ngắm chị, mà chắc linh tính của người con gái mách bảo có người đang nhìn mình nên chị xoay lại:
_ Là cưng hả
_ Dạ hì chị đang thêu gì vậy
Chị tháo tai nghe ra và nói chuyện với tôi
_ Chị thêu tặng cho một người bạn
_ Ban trai hả- tôi vội hỏi
_ Không hẳn là vậy
Câu trả lời không rõ ràng của chị làm tôi tò mò, tôi rút headphone của chị ra rồi cắm vào điện thoại của tôi, tôi nghe một bên chị một bên và bản nhạc Dành cho em phát lên, tôi chỉnh chế độ lặp lại, lần thứ nhất nghe bình thường, lần thứ hai vẫn vậy và lần thứ ba chị thắc mắc và hỏi tôi:
_ Làm gì có một bài hát mà nghe lại nhiều lần vậy nhóc
_ Tại em thích với bài này cũng hay mà
Nói rồi tôi và chị im lặng và chịtiếp tục thêu tranh, tôi hát vu vơ để phá tan bầu không khí tĩnh lặng này “Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó, Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió, Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời, Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ”.
_ Hôm nay nhóc hát nữa ta
_ Người ta đang yêu mà chị
_ Hả hả nhóc yêu ai
Câu hỏi khó quá nên tôi trả lời đại
_ Dạ yêu đời, em yêu đời hì
_ Nhóc thiệt là … ây da
_ Chị bị sao vậy- tôi lo lắng hỏi
_ Chị sơ ý bị kim đâm nhưng không sao
_ Chảy máu vậy mà không sao, để em kiếm khăn đơi em chị đừng đụng vào nhá không khéo nhiễm trùng đó
_ Trong balo chị có khăn giấy
Thế là tôi mở balo chị để tìm, đạp vào mắt tôi là tấm thiệp hôm trước tôi tặng chị và chị có ghi thêm hàng chữ gì đó mà tôi không thấy rõ, tô vội lấy khăn giấy và chặm cho chị và từ