
cần điều tra sao? Tôi thất vọng hỏi.
-Im lặng, mình chưa đọc hết mà-Liên gắt lên làm tôi im luôn.
-...Cha Phương Vũ tên là Lâm Phương Hải, làm trưởng phòng tại công ty TNHH DFT, mẹ cậu ấy là Trương Thanh Hồng, nghề nghiệp: nội trợ. Em gái cậu ấy là Lâm Phương Quỳnh, chính là cô gái mà chúng ta thấy hôm qua...
-Thật à?Tôi la lên.
-Im lặng, sao cậu cứ thích ngắt lời người khác thế hả? Liên nguýt tôi một cái, tôi cũng nguýt lại nhỏ.
-Bạn gái của cậu ấy là, ak, cậu ấy chưa có bạn gái, còn người thầm yêu cậu ấy là...
-Là ai?Tôi giục, tôi thực sự muốn biết người có cùng đối tượng với mình là ai.
-Là...Thiên Ân.
Thiên Ân, sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? A, Thiên Ân chẳng phải là tôi sao. Tôi đập Liên một phát, bực mình nói:
-Cậu dám xỏ xiên mình hả?
Liên nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn ngang bướng nói:
-Thì rõ ràng là cậu thích Phương Vũ, tất nhiên là được đưa vào danh sách này rồi.
Tôi “hứ” một cái rồi giật lấy tờ giấy, vừa gấp lại cẩn thận vừa hỏi:
-Mà sao cậu biết được hay vậy?
Liên vênh mặt lên:
-Mình mà lại. Yên tâm đi, đúng 99,9% đấy nhé!
Cứ một, hai tuần là Phương Vũ cùng đội bóng chuyển của lớp đi lên huyện thi đấu. Tôi cứ thấy tiếc hùi hụi vì không được xem cậu ấy phát bóng, đánh bóng rồi đập bóng. Vì tôi phải đi học mà.
Sau khi biết Phương Vũ chưa có bạn gái, tôi tự cho mình cái quyền được “thích” cậu ấy. Dù vậy nhưng gần một tháng nay, tôi cũng chưa dám nói chuyện với Phương Vũ một lần nào, chỉ biết ngôi từ xa ngắm cậu ấy. Đã vậy còn có lần bị cậu phát hiện, những lúc như thế, tôi chỉ biết quay mặt đi nên không biết cậu phản ứng như thế nào.
Rồi một hôm, tôi thấy Phương Vũ bỏ ra ngoài vào giờ ra chơi khi đám con trai đang bàn tán sôi nổi về trận đấu bóng chuyền trên huyện hôm trước, họ nói đã cố gắng hết sức mà vẫn thua. Tôi cắn môi suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Liên:
-Hình như Phương Vũ buồn về chuyện đội bóng chuyền lớp mình bị thua phải không?
Liên vừa chép lia lịa bài tập của tôi vào vở mình vừa nói:
-Uh, cũng có thể.
Tôi không hỏi gì nữa mà nói:
-Mình ra ngoài một lát.
Tôi phải nói vậy vì sợ Liên không biết, cứ thế nói chuyện một mình như lần trước thì tội nghiệp.
Tôi đi ra ngoài nhưng chẳng biết Phương Vũ đi hướng nào mà tìm, tôi cứ đi lung tung, không ngờ lại thấy Phương Vũ ngồi trên lan can của dãy nhà bên tay phải, vì dãy nhà này toàn là phòng thiết bị nên không mấy ai lui tới. Tôi bước lại gần cậu ấy, vừa đi vừa nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện như thế nào.
-Phương Vũ, cậu ngồi như vậy không sợ ngã sao?
Phương Vũ quay đầu lại, ánh mắt ánh lên tia ngạc nhiên khi nhìn thất tôi, nhưng chỉ sau vài giây, cậu mỉm cười:
-Ngã mà ai không sợ, cậu hỏi thừa quá.
-Sợ mà vì sao cậu còn ngồi?
-Thích.
Cậu ấy trả lời như vậy, làm tôi chẳng biết phải nói thế nào. Nhưng chợt nhớ ra, tôi hỏi:
-Có phải cậu đang buồn chuyện lớp mình bị thua không?
Cậu ấy nhướng mắt nhìn tôi:
-Vì sao cậu hỏi như vậy?
-À...tại vì hôm nay mình thấy cậu khác lắm
-Vậy à? Chắc tại trùng hợp thôi, mình không quan trọng chuyện trường lớp lắm, mình chỉ muốn ra đây hóng gió.
“Không quan trọng chuyện trường lớp mà khi ấy cậu lại cố gắng đỡ bóng à? Nếu khi ấy cậu không làm thế thì mình đâu có thích cậu chứ”-Tôi đau khổ nghĩ thầm, tự dưng lại muốn trách cậu ấy vô tâm quá. Tôi chỉ ước mình được như những nữ chính trong phim thần tượng Đài Loan, không cần nói ra mà nam chính vẫn có thể hiểu được tình cảm của họ. Thế mới biết, phim vẫn chỉ là phim mà thôi.
-Thiên Ân, cậu không sao chứ?
-À, mình không sao-Tôi bối rối vuốt tóc, chắc tôi đứng đơ ra rất lâu nên Phương Vũ mới hỏi vậy. Phương Vũ cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi càng lúng túng hơn. Trong lồng ngực, trái tim đập loạn xạ liên hồi. Tôi vội nói:
-Thôi, sắp đến giờ vào lớp rồi, mình vào lớp trước đây.
Tôi cố bước đi thật nhanh, nếu còn ở đó, tôi không biết mình sẽ nói ra điều gì kinh khủng nữa. Bất chợt, tôi giật thót mình khi nghe thấy tiếng gọi phía sau:
-Thiên Ân...
Tôi quay đầu lại, cố tỏ ra hết sức bình tĩnh:
-Có chuyện gì vậy?
Phương Vũ nhảy khỏi lan can và đi lại gần tôi, mỉm cười:
-Mình hỏi cậu một chuyện được không?
-Uh, cậu hỏi đi.
Phương Vũ có vẻ khó nói, sau một hồi suy nghĩ, cậu ngập ngập ngừng lên tiếng:
-Nếu như cậu giận người yêu mình, thì cậu có mong muốn người yêu mình xin lỗi hay không? Ý mình là, nếu như người kia chịu xin lỗi trước, cậu có chịu tha thứ.
Tôi nghe như sét đánh bên tai, vì tôi đâu ngốc nghếch đến nỗi không hiểu Phương Vũ muốn nói gì. Thì ra...đây mới là lí do làm cậu ấy buồn. Tôi gượng cười, hỏi:
-Có phải bạn gái cậu giận cậu không?
Phương Vũ gật đầu, sau đó nói:
-Cậu có thể chỉ mình phải làm thế nào để cô ấy hết giận mình không?
-Uh, nhưng cậu phải kể cho mình nghe mọi chuyện thế nà