Duck hunt
Áo Khoác Da

Áo Khoác Da

Tác giả: Margaret Alicia

Thể loại: Truyện ngắn

Lượt xem: 32754

Bình chọn: 7.5.00/10/75 lượt.

một cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng Quỳnh không thể nào đánh thức bản thân khỏi cơn mơ kinh hoàng này, dù cho cô vùng vẫy, cố gắng bao nhiêu đi nữa.

Hai dòng lệ mặn chát và cay đắng chảy xuống khuôn mặt Quỳnh.

Có phải đây là cái kết thích đáng cho cô? Vì một con sâu xấu xí đã dám cả gan bám lên một cành hồng xinh đẹp?

Nhưng thế thì có gì sai chứ? Chẳng lẽ nếu không có nhan sắc, thì cô không được phép mơ mộng à, không được phép yêu và được yêu à?

Quỳnh chỉ muốn thét, gào cho đến khi cạn kiệt hơi thở, cho những cảm xúc đang giày vò mình bay hết ra ngoài, cho những câu hỏi đáng nguyền rủa ấy bị át đi. Nhưng cô không thể, toàn bộ thân hình cô cứ nặng như đá, và cô không thể giải thoát bản thân khỏi cái hiện thực tàn khốc này. Nước mắt cô cứ tuôn, tuôn mãi, những nỗi đau cứ hành hạ trí óc và thân xác cô, đau đến mức tưởng như cô có thể vỡ vụn...

- Anh thích cô ấy nhất, mềm và thơm nữa, đã vậy còn rất ấm, đó là lý do mà anh bao giờ cũng ôm theo cô ấy. Nhưng đừng hiểu lầm, em cũng rất đẹp, giống cô ấy lắm đấy. - Bảo lại cười. Nhưng lần này, Quỳnh chẳng thấy vui bởi lời khen nữa, mà chỉ thấy một nỗi khiếp hãi tột cùng đang từng chút nuốt gọn mình. CỨU! AI ĐÓ CỨU VỚI! Cô hét lên lần nữa, nhưng thoát ra lại cũng chỉ là những âm thanh vô nghĩa.

- Nhưng thôi, anh nghĩ đã đến lúc đưa em vào đại gia đình rồi. - Bảo nhún vai, và Quỳnh mở to mắt trong kinh hoàng khi anh ta rút trong túi ra một con dao to bản. - Đừng sợ, sẽ xong ngay thôi, và em sẽ được bên anh mãi mãi, như em mong muốn.

Và Bảo từng bước, từng bước chậm rãi tiến tới Quỳnh, nụ cười bệnh hoạn vẫn nở trên môi. Con dao trên tay anh ta ánh lên một sắc đỏ đầy khát máu.

- Anh luôn luôn cho rằng em rất đẹp, Quỳnh à, em luôn muốn thế phải không? Muốn sắc đẹp của em được công nhận? Thế thì đừng lo, nét đẹp của em, thứ hoàn hảo nhất của em, sẽ luôn được giữ gìn và không bao giờ phai tàn đâu. Dù gì đi nữa... thì nó sẽ được khoác lên người anh kể từ giờ mà...

Và Quỳnh chỉ có thể ngồi nhìn trong kinh hãi, đau khổ, bất lực và tuyệt vọng, khi con dao lặng lẽ kề ngay cổ cô...

oOo

- Chi, ăn cơm thôi con!

Cô gái trẻ rời mắt ra khỏi màn hình điện thoại, và đáp:

- Vâng, con xuống ngay đây!

Cô bước ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang, mái tóc đen khẽ lay chuyển theo từng bước chân. Bố mẹ cô đang chờ đợi bên mâm cơm nghi ngút khói. Cả ba ngồi xuống và bắt đầu bữa cơm gia đình quây quần. Cạnh đó, ti vi vẫn đang bật, và từng tin tức của bản thời sự đang được tất cả chăm chú lắng nghe.

- Hiện vẫn chưa tìm thấy cô Lê Hoàng Như Quỳnh, đã mất tích từ hôm 3/9. Được biết, cô Quỳnh là người thứ hai bị mất tích trong khu vực, khoảng hai tháng trước, cô Võ Thu Thảo, người sống cùng khu phố với cô Quỳnh, cũng đã mất tích. Đề nghị mọi người cẩn thận…

- Nghe mà thấy sợ. - Bà mẹ bình phẩm. - Con nghe chưa Chi, lo mà cẩn thận đó.

- Ôi dào, chẳng qua là mấy con nhỏ ăn chơi cho lắm rồi bị bắt cóc chứ gì! - Cô gái tên Chi dẩu môi. - Bố mẹ không cần lo, con cẩn thận lắm.

- Ừ, mà mẹ chỉ dặn thôi. - Bà mẹ nói. - Mà dạo này nghe nói con quen với anh chàng nào à?

- Dạ, mà sao vậy mẹ. Con lớn rồi, hai mươi sáu rồi chứ ít gì. Quen bạn là con trai cũng là chuyện thường. Mà bố, mẹ khỏi lo, anh này đàng hoàng lắm. - Cô gái hí hửng. - Con có lưu hình nè.

Vừa nói, cô vừa rút chiếc điện thoại trong túi ra, giơ màn hình lên và cười tít cả mắt.

Trong ảnh là chính bản thân cô, đứng cạnh một thanh niên đang cười mỉm chi, và khoác trên cơ thể người thanh niên ấy, là một chiếc áo khoác da…