XtGem Forum catalog
2201: "goodbye! I Love You!"

2201: "goodbye! I Love You!"

Tác giả: Võ Anh Thơ

Thể loại: Truyện ngắn

Lượt xem: 321612

Bình chọn: 10.00/10/161 lượt.

nhà nghiên cứu đổ nát lúc trước, nơi Phong Lữ từng bảo mình đang sống cùng các bạn.

Không mất quá nhiều thời gian để tàu cứu hộ tìm đến chỗ đó. Nhẹ nhàng đáp xuống nền đất khô cằn, tàu quét sơ hình ảnh ở quanh đây.

Vệ Thuỷ, những nhà khoa học, tất cả mọi người đều đồng loạt nín lặng, chăm chú theo dõi. Sự thất vọng nơi họ ngày một tăng khi hơn mười lăm phút mà không hề có bóng dáng bất kỳ ai xuất hiện trên các màn hình. Rác. Bụi. Tro tàn. Toà nhà đổ nát. Ánh nắng gay gắt. Họ chỉ thấy có thế…

Không từ bỏ hy vọng, Vệ Thuỷ bấm nút, mở cửa tàu. Một cỗ máy dùng để nhận diện sự sống được kích hoạt, chậm rãi đi ra ngoài. Nó khá nhỏ, màu trắng, bên dưới là bốn bánh xe nhỏ, phía trước có màn hình theo dõi để tiện truyền tải hình ảnh về trung tâm.

Vệ Thuỷ cho cỗ máy đó bước vào bên trong ngôi nhà nghiên cứu hoang tàn. Nơi này khá tối, chỉ vài tia nắng hắt vào từ khe nhỏ của các tấm kính bám bụi. Xung quanh không một bóng người. Mọi vật dụng đều bẩn giống như đã lâu lắm rồi không có người đụng đến. Từ cầu thang gãy đổ, màn hình vi tính lớn bám bụi, dây điện mòn, máy liên lạc im lìm với nút On không hề bật sáng cho đến những chiếc phone nghe cũ nằm lặng thinh trên bàn, cốc nước, bộ áo khoác mốc vải nơi ghế ngồi đều bị mạng nhện giăng đầy. Có thể nói, cảnh tượng trong này thật tan hoang. Tất cả đều bị lớp bụi thời gian bao phủ. Trắng xoá.

Không gian trên phi thuyền im lặng đến mức ngạt thở. Chẳng ai nói gì ngoài việc khẽ đưa mắt nhìn nhau vì hiểu số phận của năm nhà khoa học thiếu niên nọ. Mắt họ đỏ hoe, vài người khóc thút thít.

Những con người ấy đã không còn tồn tại.

Thấy Vệ Thuỷ ngồi lặng thinh trên ghế, đôi mắt không chớp cứ nhìn vào màn hình theo dõi như đang tìm một tia hy vọng mong manh còn sót lại, một đồng sự liền đặt tay lên vai cô, nói khẽ:

“Tôi nghĩ, họ chết rồi!”

“Không!” – Vệ Thuỷ cắt ngang, vẻ hoang mang – “Nhất định họ còn sống! Chí ít cũng còn một người…”

Dứt lời, Vệ Thuỷ cho máy nhận diện sự sống đi lùng sục khắp các ngõ ngách bên trong toà nghiên cứu cũ nát. Từ vệ sinh, phòng ngủ, phòng ăn đến nhà kho, phòng máy móc, cô gần như lục tung mọi thứ lên. Dẫu vậy, kết quả vẫn chẳng thấy gì ngoài những lối hành lang vắng vẻ nửa tối nửa sáng, sàn nhà phủ bụi trắng không dấu chân người. Hy vọng hoàn toàn tắt ngúm.

“Không thể! Phải có một người sống sót chứ!… Làm ơn đi!” – Vừa bấm nút điều khiển liên tục, Vệ Thuỷ vừa nói trong kích động.

Bỗng, có ai đó đẩy nhẹ Vệ Thuỷ xoay qua. Là người đồng sự khi nãy. Anh nhìn sâu vào ánh mắt bần thần, đỏ hoe của bạn, giọng mạnh bạo:

“Dừng lại! Họ đã chết! Tín hiệu liên lạc trên máy cho thấy họ tắt nó hơn mười năm trước!”

Đôi mắt Vệ Thuỷ mở to tròn xoe rồi rất nhanh, những dòng nước ấm nóng chực trào chảy dài xuống gương mặt nhăn nhó, đau đớn ấy. Cả người cô buông xuôi, chẳng hề phản ứng gì.

Đưa mắt nhìn lại màn hình lúc này vẫn chỉ là không gian lặng lẽ của gian phòng nghiên cứu, Vệ Thuỷ từ từ ngồi phịch xuống ghế. Xúc cảm trong lồng ngực vỡ tung, uất nghẹn vô hạn.

Kết thúc…

Quá muộn cho hai mươi lăm năm đợi chờ đằng đẳng…

Người con trai đó…

Vĩnh viễn không bao giờ quay về!

Tình yêu chưa kịp thành đã hoá tro tàn…

Vệ Thuỷ gục đầu xuống bàn, bật khóc tức tưởi. Hai bờ vai mỏng manh của cô cứ run bần bật. Nỗi xót xa, đớn đau như xé toạt tâm hồn đã chịu đựng suốt ngần ấy năm dài.

Hôm đó, rất nhiều người trên những phi thuyền ngoài vũ trũ bao la, đã hoà chung niềm tiếc thương dành cho năm nhà khoa học thiếu niên ngày ấy.

***

 Sáu năm trôi qua.

Trong một căn phòng, trên chiếc giường, Vệ Thuỷ gần năm mươi tuổi, mái tóc lốm đốm bạc, đang nằm nhắm mắt. Thỉnh thoảng, cơn ho kéo đến làm bà tỉnh giấc, ho mạnh. Xong, bà nằm xuống, thở mệt nhọc. Trông bà rất yếu và có lẽ không cầm cự được bao lâu nữa.

Sau cuộc thử nghiệm năm đó, Vệ Thuỷ tiếp tục làm việc. Bà không kết hôn, chỉ sống một mình với những nghiên cứu khoa học ngày đêm. Do vậy mà sức khoẻ suy giảm, đến đầu năm ngoái thì bà ngã bệnh, nằm liệt giường. Tuy bác sĩ và bè đều giấu nhưng người phụ nữ này hiểu tình hình hiện tại của mình. Bà biết rõ, bản thân đang rất cận kề cái chết.

Khi đã đỡ mệt, Vệ Thuỷ hướng cái nhìn già nua lên trần phòng. Đầu óc bà bắt đầu nghĩ, về đủ mọi chuyện… Nào là những nhà khoa học đang tìm kiếm hành tinh mới cho mấy trăm triệu người sống trên đây, rồi vấn đề lương thực, năng lượng dữ trự cho những phi thuyền khổng lồ. Suy đi ngẫm lại, mọi việc đều quá mệt mỏi, nặng nề. Nếu được ra đi lúc này thì cũng tốt quá.

Thêm cơn ho đi qua. Bấy giờ, Vệ Thuỷ lại đảo mắt về phía bàn làm việc. Chính xác là bà nhìn chiếc phone nghe đã nằm im trên giá để suốt nhiều năm liền. Thấy vật, người ta thường nhớ đến người xưa. Và Vệ Thuỷ lúc này cũng thế. Bà nhớ Phong Lữ, chàng trai chưa một lần nói lời yêu mình. Sự thật thì hơn sáu năm kể từ khi biết