
nào đó....còn có những tiếng kêu la,khóc của một đôi tình nhân....'' - Cô lại kể tiếp,dùng lời nói hết sức ''kinh dị'' và đáng sợ,mắt gần như trợn lên.
- Có ma ? - Tiểu Phi ngạc nhiên.
'' Không..hình như...oan hồn chưa khuất ''... -Cô ta nhíu mi....
- Được,cảm ơn tỷ- Tiểu Phi gật đầu,sau đó quay qua nó - Công chúa,đi vào đó thôi...
Minh Anh như được lên dây cót,hì hục đi theo bước chân Tiểu Phi,lòng nôn nao đến lạ....Nơi này...có liên quan gì đến phụ thân và mẫu thân nó không ? Ba mẹ nó ở vương quốc này liệu có phải....oan hồn họ chưa tan ?
Minh Anh nghĩ đến là lòng thấy lạ,chợt ngập ngừng bước lễnh đễnh ,nhưng lại có bước đi vội hơn,từng tia sáng ngày càng to ra,cuốn lấy thân thể họ.Chợt,nó quay nhìn lại.....và thắc mắc ?
Người đàn bà ngồi dệt kia đâu ....? Chẳng lẽ...đã có ai đó tốt bụng chỉ đường cho nó và cô chăng ? Vậy thì tốt quá rồi...Thật là may mắn...
. . .
Nó vừa bước vào bên trong,chợt giật mình,vì một nơi hiện ra rất hùng vĩ và thơ mộng.Một cánh rừng hoang dã ánh lên vẻ đẹp của tự nhiên,đầy những muông thú nhỏ bé đang đua nhau chạy nhảy leo trèo.
Có tiếng suối chảy róc rách,dòng suối êm mượt trích từng giọt nước từ trên cội xuống,tạo thành dòng sông có bờ hai bên phẳng lặng yên ằng.
Cây cối ở đây mọc um tùm,đều có màu xanh lục đẹp,từng cành lá đung đưa trước gió,vì điều đó -nó làm con người cảm thấy sảng khoải mát mẻ.
Ngay cả nó cũng thấy khác thường,đây phải chăng là thiên đường ? ...Mái tóc nó bay bay trong cơn gió nhẹ nhàng lùa qua,bước chân nó ngập ngừng đi dạo,chợt..
Có tiếng hát,một tiếng hát trong trẻo cất lên....từng câu hát ngân nga,hòa quyện vào tiếng đàn tì bà đang được gảy,nó ngạc nhiên nhìn quanh,mà chẳng thấy có ai...?
Tại sao không thấy ai lại nghe có tiếng hát ? Nó bị hoa mắt hả??
'' Tiểu Phi,cô có nghe thấy tiếng hát ? '' Nó quay người lại hỏi vội Tiểu Phi,nhưng...lạ quá,Tiểu Phi biến đi đâu mất rồi? Chẳng nhẽ có gì đã xảy ra...
Hơn nữa,từ lúc vừa đi đến chỗ bà La Sát về,thì Minh Anh cũng thấy Tiểu Phi có gì đó khác khác,hay...Tiểu Phi đang gặp chuyện ?
'' Công chúa,qua đây '' - tiếng Tiểu Phi gọi từ xa,cô vẫy vẫy tay..
'' Hả ''? Nó thấy Phi tỷ liền chạy nhanh tới,mặt nhìn cô,đầu nghiêng một bên như đang có gì khó hiểu,...
'' Đây là mẹ tôi...'' - Tiểu Phi chỉ vào bức tượng gần hàng cây dày nhất,bên bờ tường cứng cáp,nói...và mỉm cười...
À ! Ra vậy,Tiểu Phi từ nhỏ đã phải xa mẹ,nhưng mẹ cô là một thiên thần,cô lại là con dơi nhỏ,nên không gặp mẹ cô được.Ranh giới Thiên Đường với Bóng Đêm quá xa,nên cô buồn là phải mà...
'' Mẹ cô ''? -Nó hơi bối rối.
'' Vâng,bà ấy...chính là mẹ tôi...'' - Tiểu Phi mỉm cười,bỗng đưa tay chạm vào bức tượng ,sau đó lại có ánh sáng chiếu ra,một linh hồn bay đến,cầm một cây tì bà ,nhìn :
- Hai cô...?
'' Mẹ... '' - Tiểu Phi ngước mắt lên mừng rỡ hỏi....
'' Phi Phi... '' - Linh hồn đó chợt sửng sốt,mắt đơ ra rồi ôm lấy thân thể Tiểu Phi,khóc không ra tiếng.....
Tình cảm của họ thật đáng làm nó ngưỡng mộ,nó cũng thấy sao mình không bằng người ta ...Nó rất buồn,nhớ mẹ nó nữa...
'' Mẹ...mẹ khỏe không ''?
'' Khỏe,Phi Phi ngoan của mẹ...Con đến đây làm gì vậy ''?_ Bà xoa đầu Tiểu Phi rồi cười hiền hậu hỏi.
'' Là... '' - Tiểu Phi nhìn nghiêng sang Minh Anh,ký hiệu bằng ánh mắt,nó hiểu liền đi đến bên cạnh Phi tỷ,cúi đầu :
- Chào ạ!
- Cô là....con của Nguyệt Giao ? - Bà ta hơi nhíu mi,sau đó nhận ra....
'' Vâng...''
'' Cô đến để tìm mẹ mình '' ?
'' /...Hả?? '' -Minh Anh tròn mắt,sao bà ta lại biết ? - Sao bà biết ???
P/s: Xin lỗi độc giả vì 4 ngày rồi mình chưa ra Chap,tại mình bận quá :(( sorry,bình luận ủng hộ nka :'))
. . .
"Sao...lại dẫn ta đến đây ? " -. Minh anh vừa nhìn vào ánh mắt mẹ tiểu phi thì chợt ngạc nhiên.
Đây là một mật thất nhỏ hẹp,chẳng mấy nổi bật giữa khu rừng "thiên đường" này. Có lẽ,nhìn vào thì thấy thế, nhưng thực ra bên trong lại bao chứa một đại sảnh rộng lớn,bên trên phía cao nhất -còn có hai con sư tử làm bằng vàng phun khói ra,luồng khói đó là một chất lỏng giữ cho cơ thể người không biến dạng,cạnh chúng là hai cái quan tài,là gì chứ nhỉ ?
Liệu có liên quan đến chuyện của mẹ nó và ba nó không? Nghĩ thế thôi, nó bỗng vui mừng mỉm cười chực nói :
"Có phải đây là..."
"Đúng,là ba mẹ cô" -. Mẹ tiểu phi gật nhẹ đầu.
"Thật sao "?" Tôi...xem được không ..;làm ơn.." . Nó chợt nhíu mày,tay chấp lại như kiểu thành khấn, chằm chằm vào mẹ tiểu phi.
"Công chúa đâu cần làm vậy,cô có thể xem ,thậm chí nói chuyện với ba mẹ cô "
"Nói chuyện?"- nó tròn mắt,đưa ánh nhìn đầy ngạc nhiên ấy sang bà,rồi lại qua chỗ hai cái quan tài đầy sang trọng.
Đi nhè nhẹ,nó như sắp khóc,quỳ xuống bên thi thể ba mẹ mình. Giờ đây nó không là nó- . Lâm minh anh nữa,mà là Lâm nguyệt minh,con gái của An nguyệt giao và Bạch hàn phong.Mặt ướt đầm đìa,chứa những lệ sầu,nó buồn bã đưa tay chạm vào thân thể mẹ,người mẹ đáng kính của nó...
Nó ngắm nhìn khuôn mặt hốc hác của bà,sau bao nhiêu năm ròng,khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn không thay đổi,chỉ ốm hơn thôi,mẹ nó không già đi,cũng chẳng trẻ thêm,làm nó cứ nghĩ mẹ nó chỉ là một cô