Snack's 1967
Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi(Xuyên Không)

Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi(Xuyên Không)

Tác giả: Tiểu Yên

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324904

Bình chọn: 8.5.00/10/490 lượt.

tượng cũng như khi nãy Nhi Hoàn ôm nàng,Chắc hẳn đây là mẹ của người tên Linh gì đó.nàng lại lần nữa suy nghĩ...Chắc nàng phải cung kính một tý nhỉ?

-Bà..là..mẹ ta sao? - Nàng bỗng nhiên ngây thơ hỏi,khiến bà suýt nữa nghẹn ngào chết...#@@ tự dưng hỏi thế người mẹ nào chả giật mình..

-Hả...??Yên...yên...Linh con không nhớ...ta là ai sao?

Bà dường như suy sụp,người con gái và mang nặng đẻ đau lại hỏi bà có phải mẹ của nàng không..Thật đau lòng mà nhỉ?

-Phu nhân,tiểu thư...bị mất trí nhớ - Lúc này,Nhi hoàn mới chen vào,đỡ lời cho nàng,vì có lẽ bà chưa biết về chuyện nàng mất trí nhớ,cô cũng thương tiểu thư lắm,nên vẫn luôn che chở cho nàng như thế....!

sau khi nói xong,Nhi Hoàn bưng trà ra,đỡ bà ngồi xuống rồi vuốt lưng và nhẹ nhàng để bà bình tĩnh lại,mong đừng xảy ra chuyện gì nha...

-Vậy...là con thực không nhớ ta sao?Yên Linh? -Bà gượng hỏi

-Ta....nhưng...ta vẫn còn đây mà...ta sẽ cố gắng nhớ lại tất cả.... - Nàng khó hiểu nhưng rồi giả vờ lắp bắp nói,nàng thực muốn làm con gái của phu nhân này,bà ta ấm áp như mẹ của nàng vậy...

Nàng suy nghĩ đôi chút rồi chợt bật cười nhẹ nhàng,trấn an phu nhân trước mặt,cũng nhu có ý muốn ở lại đây để dung thân.Thế vẫn tốt hơn chết đi và không có thân phận gì cả !

Bà ta mỉm cười nhẹ rồi ôm nàng,nàng cũng ôm đáp trả bà..một cách ấm áp đầy tình mẫu tử.Họ trông thật hạnh phúc,như không thể có gì thay thế được khiến Nhi hoàn cũng nhìn với con mắt ghen tỵ,...

-Không sao,dù con mất trí nhớ...ta vẫn sẽ luôn yêu thương con,Yên Linh ngoan của ta...

-Mẫu...thân..vậy..cha đâu rồi? - Nàng cười khì sau đó nhìn bà hỏi nhỏ,nghe câu đó bà dường như giật mình làm nàng xém chút là ngã xuống...Nhưng may có nhi hoàn đứng cạnh đỡ rồi...

-Hả...?? - Bà ngạc nhiên

Đúng lúc nàng hỏi một câu thì bà ngớ ngẩn,sững người lại...Nỗi đau ấy hình như lại cào xé vết thương lòng của bà nữa rồi.Là gì thì chỉ có bà và nàng ,cô biết,mà giờ thì như thế nào đây?

-Tiểu thư à...người đừng hỏi nữa...phu nhân sẽ đau lòng đấy? - Nhi Hoàn nhăn mặt rồi thì thầm vào tai nàng,sau đó kéo nàng lại phía xa chút cho phu nhân bớt đau lòng...khi nhìn thấy ai nhắc lại câu chuyện đó....

-Tại sao...??- Nàng hoảng hồn hỏi lại,rồi nhìn bà với con mắt tò mò? Rốt cục là cha của lãnh tử yên linh đó bị gì vậy kìa?Khó hiểu quá?

-...Cha con...đã mất rồi

Bà cố nói to từng chữ,lòng thì đau như cắt.Nhưng bà cũng rất thắc mắc chẳng lẽ con gái bà lại không hiểu lòng bà...lại khơi dậy nỗi đau của người khác ư??Không thể nào,chắc vì nàng bị mất trí nên mới nói vậy,Linh nhi con bà ngoan ngoãn lắm chứ....

-Mẫu..thân.....con ..xin lỗi,con..sai rồi,con không cố ý nhắc đến nỗi đau của người đâu..... - Nàng hối hận giả vờ buồn bã cúi gầm mặt xuống,nàng thực sợ hãi khi đã đụng tới nỗi đau người khác...

-Không sao,ta hiểu con mà..Linh Nhi ...hai ngày nữa con phải thành thân với Tam vương gia- Bà cười xòa lại gần nàng xoa đầu,rồi nói tiếp-..Nhanh chóng chuẩn bị đi..

Dừờng như ,Bà ta đã cố gắng trấn an tinh thần của mình,rồi chợt nhớ ra chuyện hệ trọng trước mắt ,nhìn nàng âu yếm,và nói lại....Thì ra là chuyện kết hôn nữa....@@

-Hả?Hai ngày nữa sao....sao?

Nàng giật mình,la lớn lên...Ôi trời,đầu nàng quay vòng vòng...sao lại bắt buộc người ta quá đáng thế chứ.Thành thân..vậy là nàng bị ràng buộc rồi?Sao có thể bắt một con nhỏ 13 tuổi đi lấy chồng??À đúng rồi..giờ nàng đang vào vai 18 tuổi mà?Nàng lần nữa suy nghĩ.Chắc chắn phải có cách nào đó thoát chứ? Giả bệnh? Bỏ trốn hay giết lang quân? ôi trời ngu ngốc và độc ác quá đi @@ Nàng thôi không suy nghĩ lắng nghe tiếp lời bà nói...

-Sao vậy..Linh Nhi..hôn lễ này..là do cha con trước khi mất đã có tâm nguyện để lại...con phải hiểu ý của cha con chứ -Bà cười mỉm hỏi,bà mong nàng có thể chấp thuận,vì bà rất yêu thích tam vương gia,đó là một người tốt,và am hiểu tấm lòng người khác...

-Nhưng...nhưng...con.....-ĐƯỢC RỒI,hai ngày nữa thì hai ngày nữa.. -Nàng bực mình ngồi phịch xuống ghế,ngoảnh mặt đi nơi khác..Có vẻ nàng đang giận bà ta rồi,ép buộc hôn lễ thế này mà...Nhưng nàng không hiểu bà ấy muốn tốt cho nàng,vì chỉ có hắn ,lang quân tương lai của nàng mới làm nàng hạnh phúc.

Bà nhẹ nhàng đến gần nàng,rồi tiếp tục tung những câu nói ngọt ngào ra dụ dỗ nàng,như một viên kẹo ngột dâng tặng cho một đứa trẻ:

-Linh Nhi...con hãy nghe lời ta...chịu khó chuẩn bị cho lễ thành thân..Mẫu thân sẽ cho con gặp vương gia..đêm nay vương gia sẽ đến nhà chúng ta..đó...

-Hả? ,,Mẫu thân..người nói.....sao cơ??? -Nàng giật mình,muốn tránh mặt hắn còn không kịp mà lại ngu xuẩn đi gặp? Thế giới này liệu có phải ghét của nào trời trao của đó không? Công lý là đây à? Thật đau đầu...

-Thôi nào...Nhi Hoàn,cô dẫn tiểu thư về phòng nghỉ ngơi..sắp xếp một phòng cho vương gia nữa - Bà cười trừ rồi nháy mắt với cô,cô gật đầu rồi đi ngay làm nhiệm vụ,còn nàng thì tức giận quá đi theo cô luôn,khiến bà thở dài thật buồn bã,sao không thể nghe theo bà một chút đi chứ? Con gái lớn thì phải gả chồng,chứ để thì tuổi xuân sẽ phí mất thôi..bà cũng muốn có cháu bế nữa mà...

.....................Đêm hôm đó.........