
ập từ ngoài vào. Vậy thủ phạm là ai ? và đã giết chết nạn nhân như thế nào ?
Đã hơn tám năm làm việc ở Đội điều tra , giờ cũng là tổ trưởng trong đội điều tra , trải qua biết bao nhiêu vụ án giết người rùng rợn và tinh vi nhưng có bao giờ bế tắc như vụ án này. Đã hai đêm nay hắn ăn ở tại cơ quan để nghiên cứu về tài liệu, hồ sơ của vụ án mạng để tìm ra chút manh mối nhưng vẫn chưa thấy gì. Thật ra cái chết này đã có kết luận của điều tra, theo những gì xét nghiệm tử thi của đội pháp y thì nạn nhân có dấu hiệu bị trúng gió mà chết, cũng có thông tin là trước cái đêm định mệnh đó nạn nhân đã uống bia và kết quả pháp y cũng đã chứng thực. Nhưng với con mắt của một cảnh sát điều tra dày kinh nghiệm, Dũng thấy còn nhiều dấu hiệu khả nghi, linh cảm cho hắn thấy đây là một vụ án giết người và hung thủ là một kẻ rất cao tay và rất tinh vi. Nhưng động cơ giết người thì vẫn là một dấu hỏi lớn trong đầu hắn . Dù hắn đã xin cấp trên tiếp tục điều tra nhưng với kết quả pháp y và kết quả điều tra ban đầu thì kết luận của cái chết này là do : Nạn nhân đã uống bia, khi ngủ không ăn mặc kín nên bị trúng gió mà tử vong. Vụ án này coi như đã khép lại. Đối với Dũng , những gì hắn thấy tại hiện trường và linh cảm của một cảnh sát điều tra thì kết quả điều tra ban đầu chưa thuyết phục nên hắn vẫn âm thầm tiếp tục điều tra, mong tìm ra chút manh mối. Nhưng xem ra những gì hắn thu thập được mấy hôm nay cũng chẳng có gì khả quan hơn. Bế tắc vẫn là bế tắc.
Lúc này mặt trời đã lên, những vạt nắng bắt đầu nóng hơn. Mới sớm trời đã bức bối báo hiệu cho một ngày oi bức nữa. Bên kia đường, trụ sở Công an Tỉnh sừng sững như bức tường thành che đi những tia nắng đang trải xuống, phía trước là khuôn viên sân vẫn chưa có chút ánh sáng nào lọt vô, giữa sân một cột cờ vững vàng với lá cờ rũ xuống . Gần hơn nữa, ngoài cổng đã thấy lác đác vài người vào cơ quan sớm. Trong quán đã có nhiều khách hơn, Dũng đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ, đã 6h15. Hắn đưa tay hướng về phía quầy ra hiệu tính tiền. Hắn rời quán, và đi tới một quán phở gần đó để ăn sáng.
TIẾP CHƯƠNG 2
***
Dũng đứng lên tính tiền và nhanh chóng rời khỏi khỏi quán phở. Lúc này xe cộ đã lưu thông đông trên đường, hắn giơ tay ra hiệu xin đường và băng qua đường hướng vào cơ quan. Đã thay ca, vì tại cổng một người trực khác chào hắn, không phải là người hồi sáng sớm hỏi thăm . Hắn đi nhanh lên cầu thang lên lầu hai và hướng tới phòng làm việc. Chiếc tay nắm cửa trở nên lạnh ngắt khi hắn nắm vào, hắn cảm thấy lạ vì sao nó trở nên lạnh như thế ? Từ từ cánh cửa hé mở, hắn bước vào trong, một không khí ảm đảm tràn ngập khắp căn phòng, nó âm u và nặng nề. Hắn thấy ngột ngạt quá. Hắn chăm chú nhìn kĩ vào căn phòng. Phòng vẫn chưa có ai, hắn chép miệng : tối quá. Sau đó tiến về hướng cửa sổ, tiếng giầy của hắn va vào nền phát thành từng nhịp theo tiếng bước chân. Hắn vung tay vén tấm màng bên cửa sổ vào hai khung hai bên, sau đó hắn mở bung hai cánh cửa gỗ đẩy mạnh ra ngoài, cánh cửa bung mạnh va vào tường phát thành tiếng. Những tia nắng tràn vào căn phòng làm nó sáng hẳn lên. Hắn thích thú đứng trước cửa sổ cho nắng chiếu vào mặt, vào người mình. Điều đó làm hắn dễ chịu và đầy sức sống hơn . Hắn như rũ bỏ được sự mệt mỏi, quay người lại và tiến về chiếc bàn làm việc của mình. Trong hộc bàn có sấp tài liệu, hắn lấy bỏ vào chiếc cặp táp rồi tiến ra cửa, khép cửa lại.
Dũng dắt chiếc xe gắn máy Sirius từ luồng để xe ra ngoài và quay đầu xe lại. Nhà xe còn vắng vẻ, gian xe gắn máy chỉ có hai ba chiếc xe gắn máy dựng thưa thớt. Bên kia những chiếc ôtô công dụng đang đậu, hình như hai ba chiếc gì đó. Hắn cũng chẳng để ý nhiều, sau khi dắt xe ra, hắn mang nón bảo hiểm lên đầu, tra khóa vào ổ, bật công tắt, và bấm nút đề, chiếc xe không nổ chỉ nghe tiếng lạch bạch. Có lẽ do máy để nguội lâu nên khó nổ. Hắn đưa chân phải xuống đạp cần khởi động vài cái thì chiếc xe nổ. Hắn chạy xe ra hướng cổng cơ quan, sau khi ra khỏi cổng hắn hòa vào dòng người đang lưu thông trên đường.
Trong đầu Dũng bây giờ tồn tại những câu hỏi lớn. Hắn đâm chiêu suy nghĩ rất lung. Hắn nghĩ đến giả thuyết rằng nạn nhân bị hung thủ dùng khí độc giết chết, vì những biểu hiện như há hóc mồm, căng cơ, trợn mất có khả năng hít phải khí độc nhưng điều nghịch lý đó là loại khí độc đó là gì mà khi xét nghiệm độc tính không tìm thấy ? Trong khi đó trên người nạn nhân không có bất kì một dấu vết bị khống chế nào.Nếu hung thủ dùng một lượng lớn khí độc thì nạn nhân có thể tỉnh giấc khi thấy khó thở và sẽ kháng cự. Còn nếu dùng từ từ và ít để nạn nhân chết một cách từ từ thì lại không đúng, vì tư thế mà nạn nhân bức tử rất khác thường .Việc dùng khí độc rất khó khăn và nguy hiểm . Nhưng thời gian nạn nhân tử vong được xác định là khoảng từ 11h – 01h đêm, khoảng thời gian đó thì giấc ngủ chưa sâu nên nạn nhân hay người nhà nạn nhân dễ dàng tỉnh giấc, trong khi người nhà nạn nhân lại cho biết không nhận thấy điều gì bất thường ? Cũng có thể hung thủ chính là người nhà của nạn nhân ? Nhưng không có bất cứ một dấu vết gì.