XtGem Forum catalog
Truyện Kinh Dị - Trinh Thám: Im Lặng

Truyện Kinh Dị - Trinh Thám: Im Lặng

Tác giả: Hạt Cát Dưới Mộ

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 7.5.00/10/409 lượt.

rước. Còn về sau cái chết của Tư Ngọc lan thì không thấy gì. Một sự bế tắc trước mắt.

Còn phía Dũng, sau câu chuyện, có vẻ như Lâm vẫn hoài nghi dữ lắm. Cô ta cứ bán tin bán nghi những gì Dũng kể. Nhưng điều đó không làm cho Dũng cảm thấy buồn, ngược lại hắn nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Thà đừng tin vào câu chuyện quái dị này, biết đâu đó cũng là một cách để sống sót và thoát khỏi chuyện này. Tất nhiên hắn không quên nhờ Lâm lục lọi lại hồ sơ của vụ án Tư Ngọc Lan. Và nhận được sự chấp thuận từ Lâm.

Lúc hai người rời khỏi quán thì trời cũng nhá nhem tối. Dũng chia tay lâm và trở về nhà mình. Hắn cũng không quên dặn dò Lâm sớm cung cấp cho hắn những thông tin liên quan đến vụ án Tư Ngọc Lan mười năm trước.

Tối hôm đó, cả Bình và Dũng đều không chộp mắt được. Những chuyện đã xảy ra và những dự đoán sắp xảy ra làm cho cả hai hoang mang tột độ. Sự việc tuy một phần đã sáng tỏ, nhưng mấu chốt để phá giải lời nguyền có lẽ là người con gái nhưng cô ta vẫn là ẩn số. Rồi mọi chuyện càng phức tạp hơn khi bên phía công an cũng đang điều tra. Nói phức tạp bởi vì theo linh cảm của cả Bình và Dũng thì chuyện này càng nhiều người biết thì càng nguy hiểm. Nhưng xem ra có cản thì cũng không được nữa rồi !

Lúc này, điều làm Bình lo ngại nhất chính là khoảng thời gian 3 ngày đã được nhắc tới. Khoảng thời gian này được xác định sao đây? Phải chăng chính là khoảng thời gian bắt đầu tính từ khi đọc cuốn nhật kí ma? Nếu như vậy, thì từ lúc Hắn và Dũng đọc cuốn nhật kí đã trôi qua hai ngày. Vậy thời gian chỉ còn ngày mai là hạn cuối? Nghĩ tới đây, hắn chợt tái người lại, hắn đưa mắt nhìn qua bên cạnh, nơi vợ hắn đang yên giấc trong chiếc chăn. Hắn không muốn kết cục phải như vậy. hắn nghĩ đến con gái hắn, rồi nghĩ vu vơ nhiều thứ khác, sau khi hắn chết rồi vợ hắn chết. Một khung cảnh thật đau thương…

TIẾP CHƯƠNG 5

****

Trời vừa hừng sáng, Bình đã nhận được điện thoại của Dũng. Họ hẹn nhau đi ăn sáng và gặp trao đổi một vài vấn đề.

Sau cuộc, cả hai đều đồng ý rằng khoảng thời gian 3 ngày là một điều khó lí giải? Nhưng…tất nhiên là không còn lâu nữa. Thời gian đã cận kề nay mai. Tuy chưa thật rõ ràng nhưng họ linh cảm hình như hạn cuối… chính là hôm nay, cho dù không có cơ sở rõ ràng. Cả hai đều trở nên lo lắng tột độ khi nghĩ như vậy.

Lúc này, Dũng cũng nhận được điện thoại của Lâm. Liền sau đó, cả hai tức tốc đi tới trại giam của huyện.

Tại đây, Lâm đã chờ sẵn. Cô đã xem qua hồ sơ về vụ án mười năm trước. ..Có năm tên bị bắt về tội hiếp dâm, giết người trong vụ án Tư Ngọc Lan. Sau đó, người ta phát hiện bà ta bị bệnh si đa. Những tên tội nhân này sau khi nghe tin này thì có kẻ đã tự tử và những tên còn lại thì một thời gian như nhau đã cùng phát bệnh tâm thần. Điều đặc biệt là những kẻ này phát điên hầu như cùng một thời gian. Một điều mà không ai hiểu nổi. Có người còn đồn rằng, đó là quả báo. Sau một khoảng thời gian những tội nhân này sức khỏe trở nên càng ngày càng yếu và lần lượt chết vào những năm sau đó. Vụ án dần dần chìm vào quên lãng từ đó. Và như vậy cũng đã mười năm trôi qua.

Hôm nay, Lâm hẹn Dũng và Bình tới trại giam vì có một số điều hết sức khó hiểu và lạ lùng. Đó là, vào khoảng thời gian mà các tội nhân bắt đầu phát điên thì họ hay nói lảm nhảm và có một tù nhân viết vẽ lên tường những hình thù kì lạ và những dòng chữ khó hiểu lên tường bằng chính máu của mình, hắn ta chết sau cùng nhất và cùng lúc bức vẽ hoàn thành. Điều này như một ẩn số trong mười năm qua của trại giam và điều mà ngày càng không bao giờ lãng quên cùng năm tháng.

Có khoảng thời gian, sau khi những tội nhân này lần lượt chết đi đã có những tin đồn rằng trại giam bị ma ám. Điều kì bí chính là những bức tường có những bức vẽ của những tội nhân. Dù lãnh đạo trại giam đã cho quét sơn để che đi những hình vẽ nhưng chỉ qua một đêm là những hình vẽ đó lại nổi rõ lên trên nền tường mới. Vẫn một màu đỏ tươi của máu. Một điều gây hoang mang hơn nữa là từ khi có các bức vẽ đó, thì không một tù nhân nào ở nổi trong đó. Chỉ cần ai ở trong căn phòng đó qua một đêm là họ la hét và bắt đầu có những biểu hiện của tâm thần. Cho nên, kể từ đó căn phòng này được niêm phong, không cho bất kì ai lại gần nữa.

Trước mắt ba người, trên một mặt tường có một bức hình đỏ nhòe nhẹt, với những hình thù khó hình dung. Mặc dù xung quanh bức tường với những rong rêu, cũ kĩ nhưng những hình vẽ đỏ chói vẫn như mới vừa vẽ lên. Họ chăm chú nhìn vào bức vẽ.

Lúc này, Dũng toát mồ hôi vì hắn nhận ra bức vẽ đó…Chính là vẽ bóng ma, cái bóng ma mà Bình đã chụp được trong căn hầm. Trên góc bức tường, chi chit với chỉ một chữ : “ chết ” chạy thành hàng.

-Cậu nhận ra bức vẽ không? – Dũng quay sang Bình.

Bình nhìn Dũng với ánh mắt thăm thẳm và ậm ừ, trên trán rịn những giọt mồ hôi lấm tấm. Bình không khó để nhận ra chủ thể của hình vẽ này. Một cái bóng ma với đôi mắt hoét sâu và căm phẫn. Một sự ảm đảm tràn ngập khắp căn phòng. Một lúc sau, bình lục đục lấy chiếc máy ảnh trong túi xách ra bấm chụp một hồi, trên trán mồ hôi vẫn rịn ra không ngớt.

Cả Bình v