
quanh căn nhà. Và kèm theo đó là hàng trăm con người, leo lắt với những ánh mắt chờ đợi hướng vào trong căn nhà. Phía trước nhà có một ụ nhan ngói nghi ngút rất lớn, xung quanh nó là những cây nhan đỏ lửa hừng hực như một ụ lửa nhen nhún cháy. Phía dưới ụ nhan lớn đó là nhiều những dĩa trái cây đủ loại và hàng tá những hộp bánh túi kẹo nằm ngổn ngang thành đống. Xung quanh đó là một đám đông, hai tay chấp lại, ở giữa hai bàn tay áp sát những cây nhan đỏ lửa với làn khói nghi ngút cứ vái vái lạy lạy lia lịa.
-Đông như thế này thì biết khi nào mới đến lượt chúng ta ? – Dũng không giấu sự sốt ruột vì đoàn người mỗi ngày một đông.
Bình chỉ tay về hướng cánh cửa gỗ chỗ căn nhà và nói :
-Ông thầy này có những quy tắc riêng : Đúng chín giờ sáng mỗi ngày, ông ta mới mở cửa nhà ra. Mọi người đến đây không phân biệt đến trước hay sau. Cứ thế ông ta sẽ đứng trên hiên nhà nhìn vào đám đông và đưa tay chỉ ai thì người đó sẽ vào nhà gặp ông ta.Ngoài ra, không ai được tự ý vào trong ngôi nhà khi chưa có sự cho phép. Mỗi ngày ông ta chỉ gặp đúng mười ba người, không hơn không kém.
-Đúng là quái lạ. – Dũng thốt lên. Và rồi lại thắc mắc :
-Chính quyền làm sao có thể cho phép ông ta hành nghề bói toán này chứ?
-Ông ta không bói toán mà là một nhà ngoại cảm nổi tiếng và tri thức. Với lại, những người ông ta đã giúp đỡ, không bao giờ ông ta lấy tiền hay yêu cầu vật chất. Ông ấy cũng nổi tiếng là một nhà ngoại cảm có công tìm được nhiều mộ liệt sĩ chính xác nhất. Về phần chính quyền...có lẽ, họ ngại nếu “ đụng ” vào một người như ông ta… Cậu không biết thành phần chuộng các dịch vụ bói toán nhất chính là cán bộ công nhân viên chức nhà nước à?
Nghe Bình lí giải mọi chuyện quá rành rọt, Dũng chỉ im lặng và nhìn vào cánh cửa gỗ nơi căn nhà. Bình cũng nhìn theo và nhiều con mắt cũng đang nhìn theo. Cánh cửa mở ra, bước từ trong ra là một người đàn ông dáng dấp mảnh khảnh, trạc chừng trên năm chục tuổi. Ông ta khoát chiếc áo dạng như áo tu của phật, đứng trước hiên và đưa mắt nhìn khắp lượt đám người dưới sân. Ánh mắt ấy đi đến đâu thì không khí nơi ấy như nén lại đến ngột ngạt, có cảm giác như ngừng thở, tim dừng đập khi ánh mắt lướt qua.
Sau hai lượt lướt mắt của ông thầy pháp thì không biết sao ánh mắt của ông ta dừng hẳn vào nơi Bình và Dũng đang đứng.
Bình và Dũng bước qua ngạch cửa và vào trong căn nhà. Bên trong căn nhà khác hẳn bên ngoài, không có bất cứ một bộ bàn ghế nào, tuy là căn phòng không rộng rãi lắm nhưng bên trong nhà rất thoáng mát và dễ chịu. Không như Bình và Dũng tưởng tượng, bên trong không có cảnh nhang khói nghi ngút như bên ngoài kia. Chính diện căn phòng chỉ có một bàn thờ nhỏ với một di ảnh đã cũ kĩ, lư hương còn ba cây nhang đang đỏ lửa. Dưới góc tường thì có một bàn thờ ông địa vẫn sáng đèn.
-Các anh đừng thắc mắc. Người Việt chúng ta từ xa xưa trong nhà chỉ có bàn thờ tổ tiên thôi.
Bình và Dũng giật mình vì không ngờ những suy nghĩ của mình lại bị bắt quả tang. Chưa kịp nói gì, thì lại nghe tiếng nói của người đàn ông chậm rãi nhưng sức vang lớn :
-Người Việt ta truyền thống thờ phật, thờ trời thì lên chùa, nhà thờ; Thờ thần thánh thì ra đình và đền; cúng ma quỷ thì lập am, miếu. Nói chung, những cái đó không được đặt trong nhà. Chỉ có bàn thờ tổ tiên là đặt thờ trong nhà thôi… Giờ có lẽ khác nhiều rồi.
Nói xong người đàn ông cười nhạt. Bình và Dũng đang đứng tần ngần chú ý từng lời ông nói. Ông vừa nói vừa rót trà ra hai ly sứ nhỏ và mời hai người ngồi bệt xuống nhà.
Cái cách mà người đàn ông tiếp Bình và Dũng như sự tiếp khách bình thường. Sự giản dị và dễ gần, không mang màu sắc huyền bí hay ma thuật. Dũng thật sự bất ngờ với cách làm việc của ông thầy pháp này. Mọi sự khác xa với những hình ảnh các ông thầy pháp phải mặc đồ tế, nhảy nhót,nhang khói rồi phán…Như những gì trên phim ảnh vẫn chiếu. Trước mắt hắn, người đàn ông với phong thái ung dung tự tại, đúng như một người chủ nhà tiếp những vị khách ghé thăm.
-Thưa thầy, chúng tôi có rắc rối…- Bình nhìn người đàn ông và vô vấn đề, trên tay vừa xoay xoay ly nước chưa uống.
Người đàn ông ra hiệu, rồi nhỏ nhẹ nhưng thâm úy:
-Người ta gặp tôi là vì mọi rắc rối. Tôi biết các anh có rắc rối. ..Từ đường của các anh lu mờ, ánh mắt lo lắng và sợ hãi. Tâm trí hoang mang… Quỷ dữ đang bao quanh các anh.
Ánh mắt người đàn ông toát lên ánh dương đầy uy lực:
-Các anh đang nguy hiểm. Thế lực đang đeo đuổi các anh là thế lực của bóng tối xa xăm. Ai đã đánh thức quỷ dữ thì quỷ dữ sẽ lấy linh hồn kẻ ấy.
Nghe thầy pháp phán. Cả Dũng và Bình đều bất ngờ và trên đó nữa là nỗi sợ hãi trào dâng :
-Xin thầy giúp chúng tôi. – Bình van nài.
-Ta không có quyền trên kẻ này. Vì chúng không thuộc về ta. Cuộc chiến của các anh, các anh hãy cố gắng. – Người đàn ông nói.
-Xin thầy. – Ánh mắt Bình van nài.
-Tôi chỉ có thể giúp các anh gặp mặt kẻ cần gặp, ngoài ra các anh phải tự lo liệu…Nhiều người đang trông đợi sự cố gắng của các anh. – Người đàn ông nói.
Nói rồi người đàn ông đứng dậy đi xuống nhà dưới. Lúc này, Dũng mới nhớ lại