
t hộp kính nhỏ đặt chính giữa phòng bị đập vỡ. Tất cả người quen của chủ nhân nói rằng đó là vật quý nhất của Lý Minh Văn, một bức tượng Phật bằng vàng vô giá được chế tác từ thời nhà Tống. Kẻ trộm đã đột nhập qua bốn lần cửa bảo vệ, vô hiệu hoá toàn bộ hệ thống báo động và camera theo dõi, hai con chó ngao đã được huấn luyện đặc biệt cũng bị phun thuốc mê halothane.Tất cả đều đã nghe qua về vụ này, và trong hai ngày vừa rồi, vụ Lý Minh Văn cũng được đăng tải tùm lum trên báo rồi đem ra bàn bạc cùng các chủ đề khác ở những quán cà phê vỉa hè. Dẫu sao, cũng chỉ vài ngày là dân chúng đã langx quên nó cùng với hàng ngàn vụ án mạng khác trong cả năm, và rồi vụ Lý Minh Văn sẽ chỉ được đội trọng án quan tâm mà thôi.- … đã phỏng đoán kẻ phạm tội không chủ định giết người, có lẽ Lý Minh Văn đang ngủ nghe thấy tiếng động lạ trong phòng trưng bày nên mới xuống xem sao. Tên trộm sợ lộ mặt nên đành phải ra tay thủ tiêu ông ta. Có điều…đây là những bức ảnh chụp nạn nhân sau khi chết gửi kèm theo hồ sơ từ dưới Quận.Những tấm ảnh màu khổ A4 được rút ra khỏi bao đựng. Đầu nhà sưu tầm ngửa ra đằng sau, mắt còn toàn tròng trắng, và trên cổ, là một vết cứa rất sâu. Cả phòng họp im lặng. Bách choáng váng. Vết cứa trên cổ Lý Minh Văn, giống hệt hình ảnh anh nhìn thấy trong chiếc bồn tắm ngập máu.- …tôi giao nhiệm vụ khó khăn và nặng nề này cho đồng chí Mai Thanh.Tên sát thủ trong vụ Lý Minh Văn và vụ cảnh sát hình sự Đỗ Quang Huy là một, tuy động cơ gây án khác nhau. Ông ta giao trọng trách cho Mai Thanh, vậy thì lý do gì lại công khai thông tin cho toàn bộ cả phòng. Phải chăng ông ta cố tình muốn rút dây động rừng, không khác nào người thợ săn muốn con hổ độc phải lộ mặt. Điều này là cực kỳ nguy hiểm, đồng nghĩa với việc “được ăn cả ngã về không”. Người duy nhất đối diện với loài thú dữ, chỉ còn một con đường duy nhất mà thôi. Bách thở mạnh. Ý định được coi là điên rồ vừa nãy của anh quay trở lại. Những tấm ảnh khiến mắt Bách hoa lên. Màu đỏ, vốn là màu rất đẹp, sao giờ đây trông nó lại gớm ghiếc đến thế.Bách bấm số điện thoại. Đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên.- Anh Bách? Có chuyện gì vậy?- Tôi…- Bách ngập ngừng. – Tôi muốn gặp Mai Thanh một chút.- Có chuyện gì vậy?- Chút việc thôi…- Vậy thì hẹn anh 8 giờ ở quán cà phê Passion.Thái độ sốt sắng của Mai Thanh khiến Bách kinh ngạc. Anh không nghĩ cô đồng ý lời mời của anh nhanh đến vậy. Anh ngắc ngứ.- Bye, hẹn…gặp lại…em.Đúng 8 giờ, Bách có mặt ở quán cà phê Passion. Mai Thanh đã ngồi sẵn ở một ghế ngoài ban công tầng hai, khuôn mặt bất động hướng xuống dòng người nườm nượp dưới đường cái. Lần thứ hai trong ngày, Bách sững sờ. Cô đồng nghiệp lạnh băng của anh mặc chiếc quần bó màu đỏ rực ngắn đến mắt cá chân và chiếc áo thụng đen xẻ dọc cánh tay có những bông hướng dương màu đỏ rất to. Trên đầu cô buộc một chiếc khăn có cùng hoa văn để chặn mái toc dày đang xoã xuống ngang lưng. Bất thần Mai Anh quay lại như thể đôi mắt của cô được đặt sau lưng và sự trầm ngâm vừa rồi chỉ là để làm dáng. Khuôn mặt cô cũng được trang điểm hết sức cầu kỳ.- Sao anh không ngồi xuống, anh đến từ lúc nào vậy? – Mai Thanh ngạc nhiên.- Tôi sợ mình nhìn nhầm, biết đâu lại ngồi nhầm với một người mẫu của nhóm Elite. – Bách lúng túng giấu hai tay sau lưng.- Trông anh cũng đâu có khác gì vừa bước ra trong phim Tốc độ, áo body, quần túi hộp, kính móc sau gáy.Bách cười ngượng nghịu, chân tay anh thừa hết ra. Anh cảm thấy kế hoạch của mình chưa kịp bắt đầu đã sắp đổ bể đến nơi. Bách đặt bó hoa hồng vàng đang giấu sau lưng lên bàn.- Gì vậy? – Mai Thanh nhướng mắt ngạc nhiên.- Cho em.- Nhân dịp gì? Hôm sinh nhật em đã được tặng rồi mà.- Anh xin lỗi vì hôm đó đã quá lời. Thời gian vừa rồi xảy ra nhiều chuyện khiến anh bị mất cân bằng.Mai Thanh có vẻ cảm động, điều đó chỉ thoáng qua hoặc do Bách tưởng tượng ra thế, cô đỡ lấy bó hoa và cười lich sự.- Em đâu có giận. Em sợ anh giận là nhiều.Họ bắt đầu nói chuyện vu vơ về một bộ phim hành động đang chiều ở rạp mà cả hai đều biết chắc sẽ không bao giờ xem, về loại giấy bạc mới mà người ta đồn đại chuẩn bị lưu hành, và về cơn bão số 3 sắp tràn vào Vịnh Bắc Bộ, chỉ nội ngày mai sẽ quét qua thành phố.- Tại sao em làm nghề này, làm một top model chẳng tốt hơn không? – Bách chuyển chủ đề, giọng khen nịnh.- Trước đây chị gái em học luật hình sự. Chị hơn em hai tuổi, hai chị em thân nhau như bạn. Học gần hết năm thứ nhất thì chị mất.Bách bắt đầu hình dung ra một kịch bản. Cô chị gái trong một lần đạp xe từ trường về nhà bị một nhóm thanh niên lạng lách tông phải. Cô ta chấn thương sọ não rồi chết trong lúc tuổi thanh xuân phơi phới, còn thủ phạm thì trốn mất. Pháp luật tắc trách. Cô em gái thương tiếc nên mới đăng ký học ngành an ninh với ước mơ sau này sẽ lấy công bằng cho xã hội.- Chị gái em mất như thế nào? Tai nạn giao thông? – Bách phỏng đoán.- Không. – Mai Thanh cụp đôi mắt có hàng lông mi cong vút.Bách ngạc nhiên trên đời này lại những người con gái được người khác công nhận là đẹp chỉ sau hàng chục lần tiếp xúc. Mai Thanh miệng rộng, mặt hơi xương, một vẻ