
tổ chức cho họ một bữa liên hoan nho nhỏ và quyết định xem những người nào sẽ ở lại để giúp việc cho Trại Hoa Đỏ.- Khi nào thì thợ về hả anh?- Sáng sớm ngày mai.- Những ai sẽ ở lại?- Phải hỏi ý kiến họ đã. Chiều nay sẽ biết. Em cũng là chủ trang trại, em sẽ lựa chọn họ.Đống lửa to giữa sân hắt ánh màu vàng cam lên từng khuôn mặt đen đúa. Lưu đã tiến lên một bước, tay nâng cao cốc rượu.- Tôi và vợ tôi, Diên Vĩ, cảm ơn tất cả những người đã có công xây dựng nên Trại Hoa Đỏ.- Một công trình tuyệt vời . –Sương đế thêm. – Chúng ta sẽ tổ chức lễ khánh thành vào tuần sau, nhưng lúc đó nhiều người ở đây sẽ không có mặt, nên hôm nay coi như mời tất cả ăn khánh thành sớm.Vài tiếng vỗ tay đì đẹt từ những tay thợ đồng bằng. Raý đứng ra giữa phiên dịch lại cho những người trong bản. Khi Ráy nói xong, họ thộn mặt ra. Phần lớn quan tâm nhiều hơn đến chú bê da vàng đang nhỏ từng giọt mỡ trên đống lửa. Chị phụ nữ lúc chiều nhắc nhở Bảo tránh xa khỏi chuồng gấu đang tập trung điều khiển một đầu xiên bê. Chị ta tỏ vẻ dửng dưng trước mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. Thực ra, không khí khá tẻ nhạt, không hề giống một đám lửa trại mừng khánh thành như lẽ ra phải thế.- Còn một điều nữa – Lưu tiếp tục - kể từ bây giờ, Trại Hoa Đỏ sẽ cần đến một số nhân công phục vụ trong trang trại. Tôi rất muốn biết những ai có thể ở lại đây?- Cành nhiều càng tốt – Sương lại phụ hoạ - các anh chị sẽ không phải làm việc vất vả, từ nay trở đi được sống sung sướng như ở trên thiên đường. Trại Hoa Đỏ thực sự là một thiên đường.Vĩ nhìn Sương đang khoát tay bằng một điệu bộ lố lăng. Gã luôn có thói quen phóng đại mọi chuyện lên như thế.- Những người ở lại sẽ được thu xếp ở trong dãy nhà kia. – Sương chỉ tay về phía dãy nhà sàn nhỏ hơn nằm khuất sâu sau rừng cây nhân tạo. Tuy nhiên không ai buồn nhìn theo tay gã vĩ tất thảy đều biết chỗ ấy rồi. - Những cái lều tạm ngày mai sẽ phá đi và mọi người chuyển đồ đạc lên đấy.Ráy tiếp tục dich lại bằng thổ ngữ. Những người dân bản nhìn nhau không tỏ thái độ gì. Vĩ chưa bao giờ thấy những con người này thể hiện cảm xúc ngoài ánh mắt khó hiểu mà vài lần cô bắt gặp. Cả bản có mặt đầy đủ, ngoại trừ ba người chủ của ngôi nhà đá ong thứ chín. Sương hét to.- Nào, các anh chị mạnh dạn lên. Ai muốn ở lại, hãy giơ cao tayRáy lại nói vài câu. Tức thì có vài cánh tay giơ lên quá đầu. Lưu và Sương nhìn một lượt rồi gật gù. Tất cả những người ở lại gồm có Ráy, ông trưởng bản già đến độ mỗi lần phiên dịch Ráy phải hét vào tai ông ta thêm một lần nữa, hai vợ chồng già sáng nay cho bé Bảo nghịch đất, lão thầy mo, người thanh niên Vĩ bắt gặp trong ma trận và chị phụ nữ đang phục vụ xiên bê. Không khó khăn gì để nhận ra những người không muốn rời trang trại đều già cả và chậm chạp. Những người trẻ hơn phần lớn phấn khởi với món hời đang cầm trong tay và mải toan tính những dự định cỏn con của họ.Người thanh niên, Vĩ dễ dàng giải thích được lý do của anh ta khi nhớ lại cảnh tượng lúc sáng. Ráy là người nơi nào cũng thích nghi được và chị ta có vẻ tham tiền, trong khi tay Sương hào phóng lại đang rất cần một người địa phương thông thổ ngôn ngữ. Còn chị phụ nữ kia, Vĩ chưa tìm được lý do khiến chị ta ở lại. Cô ghé sát tai Lưu nói khẽ.- Còn một số người nữa?- Ai?- Ba người trong…- À, kệ họ. Mấy người đó không bao giờ tham gia những việc chung của dân bản, nhưng họ sẽ ở lại. Họ nhất định muốn sống trong ngôi nhà tối tăm ấy. Anh nghĩ cũng chẳng ảnh hưởng gì.- Không phải vì ngôi nhà đâu, anh không biết lý do đấy thôi. – Vĩ cười tinh quái.- …- Cô gái ấy ở lại là vì anh chàng kia, anh ta cũng thế. Anh đang biến Trại Hoa Đỏ thành thiên đường cho họ.- Vậy hả? Sao em biết? – Lưu tỏ vẻ ngạc nhiên.- Em nhìn thấy.Lưu búng tai Vĩ.- Đúng là phụ nữ, chỉ giỏi rình mò. Kệ họ, càng có lý do để họ ở lại và phục vụ trung thành cho trang trại.- Cô gái thì được, còn…- Thằng điên chứ gì, mọi người đều nói không phải lúc nào nó cũng lên cơn, chắc em làm cho ai nhìn thấy em cũng đều phát điên lên như thế.- Còn đùa được.Lưu không nói thêm nữa vì đang mải rạch nhát đầu tiên vào lườn con bê giờ đax thành màu nâu bóng. Những câu bông đùa của Lưu làm Vĩ yên tâm. Vả lại, cũng đã ngót một tuần nay, cô không nhìn thấy gã điên quanh quẩn trong sân trại. Có lẽ gã thấy đông người nên sợ.Toàn bộ tốp thợ và dân bản xúm xít quanh con bê. Họ chen chúc và bám xung quanh đông đến nỗi che hết ánh sáng của đống lửa. Vĩ đứng lùi lại một chút. Sân trại trở nên tối om. Bé Bảo đã bị đám đông đẩy bật ra khỏi con bê nên có vẻ rất tức giận. Cậu nhảy loi choi xung quanh để may ra tìm được một kẽ hở nào đó lách vào.Bất ngờ, Vĩ thấy có người đang nhìn mình chăm c