pacman, rainbows, and roller s
Trại Hoa Đỏ

Trại Hoa Đỏ

Tác giả: Di Li

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326632

Bình chọn: 9.00/10/663 lượt.

m thấy kiệt sức.- Nhà cô ở đâu?- Đằng kia. –Cô gái giơ tay chỉ.Vĩ không nhìn thấy gì trong làn sương đêm nhưng đoán chắc cô ta là chủ nhân của ngôi nhà đá ong thứ chìn. Khuôn mặt hiện ra rõ dần, xinh xắn và yếu đuối một cách kỳ quặc. Cô ta lặng lẽ quan sát Vĩ, không phải với vẻ tò mò của những người thiểu số ít được nhìn thấy người Kinh, mà bằng sự soi mói như thể đã biết Vĩ từ trước. Sự lạnh lùng và khó chịu của cô ta ngược hẳn với dáng vẻ yếu đuối khiến Vĩ ngạc nhiên. Cô cũng khó chịu không kém.- Cô cứ việc đi gom thuốc, sao lại theo dõi hai mẹ con tôi làm gì.Tay cô gái cầm một túi vải mày đen rất to, chắc chứa đầy thuốc trong đó. Cô ta không nói gì, quay lưng bỏ đi. Vĩ chỉ còn nhìn thấy ánh đèn bão bập bùng chuyển động trong màn sương dày đặc như thể có một bóng ma vô hình đang cầm lấy nó. Rồi rất nhanh chóng, ngay cái ánh đèn cũng biến mất.Vĩ chui lại vào xe, đóng chặt các cửa kính và ngồi thẳng người trên ghế. Tiếng gió thổi ào ạt luồn qua lưng chừng núi, qua những cánh rừng và hang đá hoang sơ tạo thành những tiếng rít ghê rợn. Lần đầu tiên Vĩ nghe tiếng gió hú. Nó ở rất xa nhưng dường như đang sượt qua ngoài cửa xe hệt như một vật thể sống. Vĩ vặn chiếc đồng hồ điện tử, đã ba giờ sáng, và tiếng gió hú làm cô căng thẳng. Vĩ không dám ngủ lại nữa. Cô cũng không muốn bật đèn. Cái cảm giác hết thảy vạn vật có thể quan sát cô đến tận chân tơ kẽ tóc trong khi cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì thật là kinh khủng. Vĩ chọn một đĩa nhạc cổ điển rồi bật lên khe khẽ. Giai điệu buồn bã của bản sonata Pathétique vang lên giữa rừng núi làm Vĩ thấy bình an trở lại. Giấc ngủ dài đã giúp cô tỉnh táo.Vĩ ngồi chờ trời sáng. Đôi lúc, cô vòng tay ra sau vuốt ve mớ tóc đen mềm mại của bé Bảo, cảm thấy hơi ấm từ những sợi tóc đã truyền sang bàn tay giá lạnh của cô. Khi Vĩ nghe hết đĩa nhạc thứ hai thì cũng là lúc những âm thanh lao xao bắt đầu vọng ra từ phía các ngôi nhà. Trời vẫn tối đen và sương mù vẫn dày đặc, nhưng dường như người dân ở đây thức dậy từ rất sớm. Một bóng người cầm đén bão vừa lướt ngoài cửa xe. Là Ráy. Cô vội vàng mở cửa.- Chào chị.- Chào cô. Đêm qua ngủ ngon chứ? – Ráy nhìn Vĩ tò mò, và câu hỏi dường như không chỉ đơn thuần là lời hỏi thăm.- Không. Tôi bị mất ngủ.- Không quen đấy mà. – Ánh mắt Ráy vẫn lạnh lùng, bí hiểm như chiều hôm qua.- Tôi gặp ác mộng.- ….- Tôi nằm mơ thấy bà ấy.- …..- Bà ấy mặc bộ đồ đen tuyền, tóc chấm vai, thái dương đầy máu.- Cô không nhìn thấy mặt? – Ráy có vẻ căng thẳng không kém và chăm chú lắng nghe những câu không đầu không cuối của Vĩ.- Có, tôi nhìn thấy mặt bà ta, rất rõ. Bà ấy xinh đẹp, dáng người nhỏ bé, mắt rất đen và khuôn mặt hơi xương.- Không phải. – Ráy ngắt lời, chị ta nhìn Vĩ vẻ nghi ngờ và giễu cợt. – Tôi đã gặp bà ta cả lúc còn sống và sau khi chết. Bà ta không hề giống thế. Đó chỉ là giấc mơ thôi. Những oan hồn thực sự, sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều.

BảoKhi Vĩ lái xe đến gần chỗ ngoặt, bé Bảo đã tỉnh hẳn ngủ. Bên ngoài quang đãng sau trận mưa rào hồi đêm và bầu trời gợn lên những vân mây màu trắng. Lưu đã lên trang trại từ vài ngày trước cùng với Sương. Gần như Sương lo việc xây trang trại từ đầu và Lưu chỉ ghé qua vài bận để kiểm tra thiết kế theo bản vẽ. Còn Vĩ, sau bận tham quan khu đất lần đầu tiên ấy, cô hình dung ra cái trang trại với lời kể của Lưu.” Nó đang thành hình và sẽ khác hoàn toàn với mảnh đất buồn tẻ ban đầu:, Lưu bảo thế.Bé Bảo đang rất phấn khởi vì một kì nghỉ dài đầy thú vị đang ở trước mặt. Nó hát vang lên theo giọng của Justin Timberlake trên sóng FM. Vĩ căng mắt nhìn đường. Cô không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Bảo vì sợ rằng sẽ mất tập trung mà đi lạc quá lên trên.Cách đây một tuần, Sương dẫn theo một cô bạn gái đến nhà Lưu, không quên đưa cho Bảo một hộp tàu lượn lắp ráp mà anh ta vừa mua bên Nhật và một làn anh đào cho Vĩ. Anh ta bỏ mặc cô bạn gái tóc nhuộm vàng ngồi bên cạnh và ba hoa về cái trang trại, vẻ kể công.- Rồi chị sẽ thấy. – Sương vẫn gọi Vĩ bằng chị dù hơn cô đến gần chục tuổi. - Một trang trại độc nhất vô nhị. Chưa có trang trại nào hoang sơ đến nhường ấy mà ô tô có thể đỗ tận sân.- Cũng lạ thật đấy, đường sá thông thoáng mà đường điện lại không đến nơi. – Thu minh, cô bạn gái Sương góp vui. Rõ ràng, cô ta cũng từng lên trang trại từ khi nó chưa hoàn thành.- Đã làm sao, chạy máy nổ, bây giờ có tiền là có tất. Em muốn có cái sàn nhảy trên đấy anh cũng làm được. – Sương cười hô hô rồi chừng như nhận ra câu đùa vừa rồi là quá lố, có vẻ mạn phép với Lưu nên đánh trống lảng – Thôi nào, anh em mình uống mừng cái trang trại. Vài bữa nữa khánh thành ra ăn mừng to hơn.Vĩ không có cảm tình với Sương. Cô nhận thấy ở hắn ta có điểm gì đó không ổn. Ngay từ dáng vẻ bên ngoài, Sương đã làm cho người