kéo xuống...
-Tôi không sợ anh....tôi ghê tởm anh!-lời nói nhẹ nhàng nhưng áp lực nặng nề trong đó khiến anh như đông cứng. Đẩy anh ra, nó lạnh lùng lướt qua như hai người dưng không hơn không kém.
Bộp! Cổ tay nó bị níu lại bởi Souta, nó đứng im, không có ý định phản khán nhưng lại nắm chặt bàn tay.
-Buông ra!-nó nói như ra lệnh.
-Nếu không?-anh nhếch mép.
-Anh đã từng nhận hậu quả!-nó khơi lại quá khứ giết sạch gia tộc của anh. Bàn tay to lớn càng siết chặt tay nó hơn.
-Em nghĩ còn có thể sao? Em nghĩ tôi còn ai bên cạnh để em giết sao?-anh nói bằng giọng nhàn nhạt.
-Thế giết anh thì sao?-anh nhìn anh bằng nửa con mắt.
-Em nghĩ em có thể?
-Với một con vamp C sao? Có muốn thử không?-nó nhếch mép.
-Không phải! Đương nhiên về sức mạnh tôi không bằng em nhưng về thế lực thì...-anh bỏ lửng câu nói đủ cho nó hiểu.
-Ha!-nó cười khẩy một cái rồi rút tay ra một cách nhẹ nhàng-tôi sẽ chờ xem...-cả ba đứa nó đồng loạt biến mất, để lại cho Souta một cảm xúc thật hỗn độn.
-Ái chà chà!-một giọng nói vang lên làm Souta giật mình.
-Cô là...-anh khẽ nhíu mày.
-À quên! Tôi là Abigail, Abigail de Gracia.-cô nhấn mạnh họ của mình.
-Dòng họ Garcia sao? Thật vinh dự!-anh nhẹ cúi người.
-Thôi khỏi! Anh biết tôi ở đây vì lí do gì không?-nhỏ hất mặt.
-Chả lẽ lại vì...tôi!-anh cười đểu giả, tay vuốt tóc.
-Một nửa!-câu trả lời của nhỏ làm anh khá bất ngờ.-Tôi đến đây muốn có một vụ trao đổi!
-Trao đổi?-anh khó hiểu.
-À không! Phải nói là một vụ hợp tác mới đúng!-cô cười nửa miệng-Tôi đây muốn Ken, anh muốn Kami, tại sao chúng ta không hợp tác để được những thứ mình muốn.
-Không tệ! Làm vậy thì đôi bên đều được lợi! Được, tôi đồng ý!-anh chìa tay ra.
-Mong sự hợp tác dài lâu!-cô bắt lấy tay anh, cái bắt tay tượng trưng cho sự khởi đầu của sóng gió...
Từ sau ngày hôm đó, nó ít nói ra hẳn, nụ cười hầu như biến mất trên gương mặt và thay vào đó là sự lãnh khốc chết chóc khiên cho ai nhìn vào cũng ớn lạnh nhưng không kém phần cuốn hút. Kim, Dương thì ít cười nói, còn Ken thì mặt mày lúc nào cũng cộc cằn khó chịu. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là Abigail biến đi đâu biệt tâm biệt tích.
-Chị! Chúng ta đi nói chuyện một chút!-Dương kéo tay nó đi, Ken đứng đằng sau thì hầm hầm vì dạo này đến một câu chào nó cũng không nói.
-Có chuyện?-nó lạnh lùng, mắt lơ đễnh nhìn về một nơi nào đó không xác định.
-Nếu cứ kéo dài như vậy em sợ sẽ không hay! Chị đã bị đau đầu 2 lần rồi! Chỉ 2 lần nữa thôi là chị sẽ...-Kim nhăn mặt. Nó như bỏ ngoài tai những lời đó, quay lưng bước đi. Hai đứa chỉ biết thở dài mà đi theo nó. Bước vào lớp học, như bình thường thì nó sẽ gục đầu mà ngủ, nhưng hôm nay nó chỉ chống cằm mà mơ màng nhìn ra cửa sổ.
-Ai mà biết...đi học lại chán tới mức này.-nó thì thầm, tay hứng nhẹ vài bông tuyết của mùa đông mới sang. Bỗng cơ thể nó ấm lên hẳn, nó ngạc nhiên mà quay đầu lại, trong phút chốc một vòng tay ấm áp đã bao trùm lấy nó.
-Coi chừng cảm lạnh!-Ken dịu dàng thì thầm vào tai nó. Nó đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt anh, miệng nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
-Anh biết sẽ không mà!-nó cũng dịu dàng. Đưa hai tay nắm lấy vòng tay Ken như đang kéo một cái áo ấm áp, không quan tâm tới hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm.
-E Hèm! Hai em kia! Yêu cầu hai em không có những hành vi như vậy trong lớp!-Bà cô mặt mày đỏ gay.
-Thế bà có thể?-nó nói.
-Nếu là anh Ken thì...Ui~! Sướng chết m...-bà chợt khựng lại khi hiết mình bị hố. Nó khinh bỉ, Anh? Bà đáng tuổi dì của hắn đấy bà cô già.
-Sao em dám ăn nói với tôi như vậy hả?-tóc tai bà cô dựng đứng. Nó chỉ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, chả thèm đá hoài gì tới bà cô đó nữa. Bà chỉ hừ mạnh một cái, sau đó xoay lên bảng bắt đầu một tiết học.
-C..cứu...t...tôi!-từ bên ngoài, một thân hình màu vàng nhạt tả tơi, đang cố gắng lết vào lớp.
-Abigail?-Ken trừng mắt, tất thảy mọi người trong lớp đều chạy lại đỡ cô nàng. Ken cũng nhanh chóng chạy lại, tay lay nhỏ.
-Nè! Đã có chuyện gì xảu ra vậy?-hắn nhíu mày, Abigail im lặng, hô hấp khó khăn. Nó thấy đám đông náo nhiệt, cũng từ từ bước lại gần.
-Tránh xa tôi ra!! Tôi xin cô!-Abigail lùi ra, tay víu áo hắn. Mọi ánh nhìn bỗng đổ dồn về phía nó. Ơ hay! Nó có làm gì đâu, nó nhìn mọi người rồi ngơ nhác chỉ tay vào mình như hỏi "tôi á?"
-Tôi xin cô! Đừng hành hạ tôi nữa!! Tôi xin c...-chưa kịp nói xong, nhỏ đã ngất xỉu.
-Nè! Abigail!-hắn lay lay.
-Ẳm lên!-nó nói như ra lệnh.
-Sao?-hắn ngơ ngác.
-Ẳm cô ấy lên!-nó nhắc lại, Ken ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Ken, nó, Kim Dương và cô giáo đưa Abigail đên phòng y tế của trường. Sau khi xong xuôi, cô giáo quay về lớp, Kim thì bỗng thấy đau bụng nên đi "giải toả"
-Anh Ken! Cứu em!-nhỏ vùng vằn.
-Nè Abigail!-Ken vỗ tay lên mặt cô, nhỏ choàng tỉnh giấc, vừa nhìn thấy Ken, nhỏ đã ôm chầm anh, mồ hôi còn lấm tấm.
-Nè! Có chuyện gì từ từ nòi!-hắn đẩy Abigail ra.
-Uhm!-Nó phụ hoạ, nhưng khi nhìn thấy nó, Abigail như
