Polly po-cket
Tôi Không Phải Là Vampire,tôi Còn Hơn Vậy Nữa.

Tôi Không Phải Là Vampire,tôi Còn Hơn Vậy Nữa.

Tác giả: Yui2505

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324495

Bình chọn: 8.00/10/449 lượt.

đi ra, tấtnthayr mọi người đều phắn một cách không thể nhanh hơn nữa.

-Nè, anh làm gì vậy?-Kim từ dâu chui ra vỗ vai hắn một cái làm hắn giật thót.

-Hai...hai..em tới hồi nào?-Anh hơi lắp bắp.

-Mới tới!-Dương trả lời. Ken quét mắt nhìn hai đứa, nhan sắc thì anh không soi vì thế này là quá đẹp, anh soi...chiều cao. Dương cao cỡ 1m5 hoặc 1m6 là cùng, còn Kim thì có vẻ sở hữu một chiều cao hãi hùng...1m4 tới 1m49 là cùng, thế mà lúc nãy em ấy đập được bai của một người cao cỡ 1m8 trở lên như anh cũng rất đáng nể.

-Nè! Anh nhìn gì chứ!-Kim thấy hắn cứ nhìn mình chăm chăm thì đỏ mặt hai bắt chéo ôm vai để trước ngực.

-Nhỏ thật đó! Đúng tí hon!-Anh cươi, Kim mặt xấu hổ, đỏ bừng như trái cà chua chín.

-ĐỒ BIẾN THÁI!!!!ANH ĐI CHẾT ĐI!!!!-Cô tát vào mặt Ken một cái mạnh thật mạnh, rồi bồi thêm cho anh cước phi hổ ngay giữ bụng với một lực không hề nhẹ làm anh te tua tơi tả.(Au:Với tới cũng hay!)

-Sao lại đánh anh! Anh nói em nhỏ người, nhìn như tí hon thôi mà!-Ken ôm bụng. Kim thì cười cười, chạy lại đỡ hắn, luôn miệng xin lỗi, Dương từ xa đứng nhìn lắc đàu thờ dài. Cuối cung cũng phải đi ra can ngăn, mới ngày đầu đã như thế này rồi, những ngày sau sẽ còn mệt dài dài!

-Chị Kinara! Đây hok phải ở nhà mình! Vả lại ở tuổi này mà cứ ở nhà quài thì người khác cứ nói tới nói lui hoài!-Kim lay lay tay nó.

-Thế muốn xin cái gì! Nói lẹ.!-như đoán được ý đồ của Kim, nó nói.

-Chị! Cho em với anh Dương đi học nha!!-Kim mắt sáng rỡ.

Nó suy nghĩ một lúc, cuối cùng.

-Tuỳ!-nó thấy cũng được, tụi tiểu quỷ này đi học thì càng vui.

-Ok! Cứ sợ chị không cho tại em lỡ đăng kí từ ngày hôm qua rồi mà giờ mới dám xin-Kim gãi gãi đầu, nó cũng chẳng đá động gì nữa.

---------------tôi là đường phân cách thời gian----------------

-Em yêu dậy đi~~!-Một giọng nói khá nhão vang lên làm nó ơn ớn sống lưng mà phải thức dậy. Đưa ánh mắt sắt lẻm nhìn hắn, cô hít một hơi.

-Sao anh lại ở đây?-nó lạnh lùng hỏi anh.

-Câu hỏi phải là: Sao em lại ở đây? Và câu trả lời là: em tự leo qua phòng anh!-Anh nói tỉnh rụi. Miệng nở một nụ cười ranh mãnh.

-Cái gì!!??-nó giật mình, chui đầu vào mền xem có "mất mát" gì không? Xoay sang nhìn hắn căm phẫn, cùng với cái nhíu mày.

-Anh là quân tử nhé! Không có chuyện thừa nước đục thả câu đâu!-anh hất mặt. Nó nhìn anh bằng nửa con mắt, môi hơi trề xuống tỏ vẻ chả tin.

-Tin hay không là tuỳ em! Này nhé, đêm hôm khuya khoắc anh lại nghe tiếng đập cửa, mở cửa ra thì thấy em đang ngủ ngồi ở đó, đưa em về phòng thì cửa phòng khoá trái! Thế nên anh mới...

-Thôi được rồi! Khỏi kể nữa! Em biết rồi-Nó đã hiểu sự tình, và cũng đã tìm ra thủ phạm...không ai khác ngoài Kim và Dương! Leo xuống giường, nó chạy ton ton qua phòng mình, vặn vặn tay nắm, đúng là khoá trái thiệt. Nó hít một hơi sâu, bước tới vặn tay nắm lần nữa, thần kì thay, cánh cửa mở, chỉ có điều cái tay nắm đã nằm chỏng chơ trên mặt đất.

VSCN một cách nhanh chóng, nó mở tủ đồ và lấy ra ba đồng phục. Bộ to nhất thì nó lấy mà thay, còn hai bộ kia thì nó cầm qua phòng đối diện. Nhìn hai thân ảnh đang ngủ ngon lành, nó bắt đầu hơi tức giận.

-Dương! Lạnh quá! Đừng có giật mền!-Kim kéo tấm mền về phía mình, cất giọng ngái ngủ.

-Anh giật hồi nào! Lạnh quá! Trả đây!-Dương cũng uể oải lên tiếng, tay giật lại mền.

-Uhm...Hok chịu! Đưa em!-Kim giật qua, Dương giật lại, hai đứa cứ giằng co mà mắt không hề hé ra dù chỉ một chút.

-Hai đứa kia! Có dậy đi học không thì bảo!-nó gằn giọng, Kim và Dương dựng tóc gáy mà bật dậy, nhìn chăm chú vào nó, sau đó lại nhìn nhau, rồi lại nhìn nó...

-Em vô trước, anh tránh ra!-Kim la lên đẩy Dương ra.

-Em phải biết nghe lời anh, cho anh vào trước-Dương đạp Kim qua một bên.

-Lớn phải nhường nhỏ, anh tránh ra!!-Kim lấy thân mình mà đẩy Dương ra. Sau khi thấy chiến dịch thành công, cô ngoảnh mông đi vào toilet.

1p trôi qua...

-nhanh lên ~!-Dương đập đập cửa.

-Từ từ người ta ra liền-Kim nói vọng ra.

2p trôi qua...

-Xong chưa, cho anh vô!-Dương lại đập cửa(au: mấy cái này là cuộc sống hàng ngày của au đấy!)

-Đã nói là chờ chút mà!

3p trôi qua..

-Lẹ lên! làm gì mà lâu lắc!-Dương than vãn.

-Rồi rồi đợi chút! Sắp xong rồi!

5p trôi qua...

-Xong...

-Xong rồi nè trời! Bực mình!-KIm bước ra, bực dọc nhìn Dương. Đoạn chạy tới chỗ nó để đồ, lấy bộ đồng phục xinh xắn của trường Vamgod, cô tạo một lớp sương mỏng rồi thay đồ một cách nhanh nhất có thể. Lúc Dương bước ra cũng làm việc tương tự, thay đồng phục nhanh chóng rồi chyaj xuống nhà ăn sáng cùng với Kami. Kim và Dương vừa bước xuống thì mọi sự chú ý dồn hắn vào hai thiên thần nhỏ. Nó nhanh chóng hiểu chuyện nên lôi hai đứa lại và tuyên bố.

-Đây là hai đứa em tôi!-chỉ cần nói như vậy là tât cả mọi người hiểu, cả hai đều mang nhan sắc không tầm thường như thế này nói là em nó cũng không có gì lạ. Hắn ngồi kế nó, cắm mặt ăn như heo, không thèm để ý đến một bóng hình cứ nhìn anh đắm đuối từ nãy tới giờ.

-Cô nhìn anh ấy làm gì?-Tiếng nói băng lãnh nó cất lên khi thấy Abigail nhìn hắn chằm chằm.

-Anh ấy là anh tôi, tôi có quyền,vã lại tôi cũng rất yêu anh ấy!-câu