
Anh dường như không thể chịu nổi nữa, đưa tay xé toạt bộ đồ cô đang mặc, cô cũng tuột cái quần jeans của anh, cả hai người đều lõa lồ.
-Hức!!-Nó cắn môi, nó chỉ mới vừa đến đây và lại bắt gặp cảnh này. Kim và Dương đã cho cô biết, nhưng cô vẫn không tin, bây giờ lại...Nó nhìn vào trong.
Anh ta hôn hít khắp cơ thể cô gái làm cô ấy đê mê nhưng lại làm nó như tan vỡ.
-Hự, á ~~!Á ~! Nữa đi anh-tiếng cô ấy bắt đầu rên, hai thân thể như quyện vào nhau, hai người cứ ân ái mà chẳng biết nó đứng ngoài. Đưa một tay ôm lấy ngực, nó đau lắm, nước mắt nó cứ lăn khi thấy cảnh đó, nó thật quá ngốc rồi!
Nó loạng choạng bước ra khỏi nơi đó,nó gọi cho Kim và Dương.
-Đi với chị!-và đương nhiên chưa đầy hai phút sau thì Kim và Dương đều có mặt.
-Chị!Đây!Đây là quá BAR MÀ!Không được.-Kim hốt hoảng khi thấy nó định bước vào quán bar. Ngăn nó lại nhưng lại bị nó hất ra, cũng may là Dương đỡ được chứ không là ê mông.
-Vào cùng chị ấy đi-Kim, Dương bước vào, nhưng chỉ mới tới cửa đã bị bảo vệ chặn lại.
-Chưa đủ tuổi thì không được vô!!!!
-Tôi...đủ tuổi không?-Dương ngước mắt. Trong đôi mắt hiện rõ hình tam giác màu xanh xám, làm ông bảo vệ không biết tại sao lại ngoan ngoãn cho tụi nó vào. Vừa vào đã bắt gặp nó ngồi ở quầy bar, mắt kính được đặt sang một bên. Mọi người trong bar đều đổ dồn về nó. nó cũng chả mấy quan tâm, cứ liên tục nóc từ ly này sang ly khác mà không biết say là gì. Đột nhiên từ đâu có một đám du côn mặt mày bặm trợn lại gần ve vãn nó.
-Cô em, sao uống rượu mà trông buồn vậy, đi với bọn anh đi!-tên cầm đầu định chạm vào nó nhưng
Bộp.Dương đã chặn đứng cánh tay bẩn thiểu đó.
-Con người-Kim nói nhỏ, nhưng vẫn lộ ra vẻ khinh miệt. Tên cầm đầu lộ ra vẻ tức giận, mặt mày đỏ gay. Bên Kim, Dương cũng nhìn tụi côn đồ bằng một ánh nhìn khinh miệt và thách thức. Hai bên tưởng như lao vào nhau thì nó đột nhiên đứng dậy, nó nửa mặt đủ để mọi người nhìn thấy nụ cười quỷ dị. Kim, Dương run run chỉ biết lùi ra xa. Ngước ánh mắt màu tím đen lên nhìn bọn côn đồ, mái tóc trở thành màu vàng rực, thanh bảo kiếm hiện diện trên tay.
-Sao kì vậy anh Dương? Đôi mắt phải là màu vàng chứ!
-Bóng tối. Bóng tối của ánh sáng-Dương nói, hai tay ôm đầu.
Đúng như trong lời bà kể, trong một đêm nó đã tàn sát gần hết cả thành phố, thanh bảo kiếm tượng trưng cho ánh sáng công lý nay lại nhuốm đầy máu tươi. Sau đó, nó đã tới nhà của cô gái đó.
-Xin chào, tôi là tử thần đây, cảm phiền cô chết giùm nhé!-Nó vung gươm chém một phát, người cô gái đứt làm đôi. Lấy một chút máu của cô gái đó quệt lên môi. Trong cô bây giờ thật sự không còn lý trí, chỉ còn lại sự hoảng loạn chết chóc.
-Bây giờ tới lượt anh rồi...Souta!
Nó bay đến nhà của Souta, giết tất cả người làm, mẹ và ông nội, chỉ để lại người cha, nó hỏi:
-Souta,...đâu?
-Souta..Souta...trên lầu-ổng chỉ tay lên trên. Nó mỉm cười rồi bay vút lên.
"Sinta, cha xin lỗi"
Người nó giết thật ra không phải là Souta mà mà Sinta, em song sinh của anh ta. Nhưng đương nhiên là nó cũng chả có cơ hội để giết vì bà nó cùng tất cả các hộ pháp đã đến và phong ấn nó lại.
Ba ngày sau, nó đã nghe tin Souta đi du học và chữa trị tâm lý vì khi anh về đến nhà đã chứng kiến cảnh cả gia đình tan thương, lòng mang hận thù nuôi mộng tra thù nó.
————————————-trở về thực tại——————————
-Chuyện qua rồi thì thôi nhỉ?...
Nó sau khi hồi tưởng về quá khứ xong thì cũng bỏ đi, nó luôn nhớ một câu nói
-You have to leave your past behind you ! Bạn phải để lại quá khứ đằng sau bạn(au:có bạn nào đoán được trong bộ phim nào hok?! Mình không biết là có đúng 100% hay không nhưng cũng tựa tựa vậy đó)
-Chuyện qua rồi...thì thôi nhỉ?-nó vuốt nhẹ mái tóc rồi lẳng lặng bước đi,đơn độc.
-Chị ấy vẫn không quên được ha anh!-tiếng Kim vang lên buồn buồn.
-Cứ để chị ấy vậy đi. Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi!-Dương đầu dựa vào tường nói nhỏ. Cậu bé này mang hình hài của một đứa trẻ nhưng suy nghĩ thì lại già khú đế. Từ cách cư xử, suy nghĩ hay cả là lời nói cậu đều rất chửng chạc và trưởng thành.
Hai đứa trẻ im lặng, không ai nói với ai câu gì, trầm mặc. Về phần nó, sau khi hết thơ thẩn bên khung cửa sổ thì nó lại đi vào phòng và bắt đầu...cày game(au: hổng có ăn nhập) nó chơi liên tục suốt 6 tiếng đồng hồ. Nó tan trường từ lúc 3h, ngồi thơ thẩn tới 4h và chơi game tới 10h. Nó vươn vai một cái, đứng dậy, đi về phòng leo lên giường và...xem anime (au: -_-!!)
————————tôi là đường phân cách thời gian————————-
Ánh nắng mặt trời bắt đầu xuyên qua lớp cửa sổ mỏng, hăt vào mắt một con người nào đó để người đó biết đến sự tồn tại của mình.
-Ủa, sáng rồi hả? Damm it!!! Đang đến khúc hay(au 0A0).-Và sau câu nói đó thì mọi người cũng biết, nó thức trắng nguyên đêm.
Hơ~~~!-Nó ngáp một hơi rõ dài rồi leo xuống làm VSCN để chuẩn bị đi học. Uể oải bước đến lớp, vừa bước vào, nhìn quanh, không thấy hắn, buồn buồn nhưng vẫn làm công việc thường ngày...Ngủ. Cũng không lâu sau đó thì hắn vào, theo sau là một dàn FC, quần áo xộc xệch, thở không ra hơi, nằm dài ngay sàn lớp mà thở. Và vẫn không kết thúc, Niran chạy vào, theo sau