Pair of Vintage Old School Fru
Tôi Không Phải Là Vampire,tôi Còn Hơn Vậy Nữa.

Tôi Không Phải Là Vampire,tôi Còn Hơn Vậy Nữa.

Tác giả: Yui2505

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324330

Bình chọn: 9.5.00/10/433 lượt.

i nó vẫn tắng lên không ngừng. Fan boy liên tục tặng chocolate cho nó thì bị hắn ăn sạch bách, còn tặng hoa hồng thì hắn thẳng tay vứt sọt rác. Hắn cũng vậy, các fan girl tặng gấu bông thì nó lấy đem về nhà chưng, tặng nhưng thứ khác thì không biết bằng cách nào chỉ lơ món quà đi một chút là nó biến mất hoặc trở thành mây bụi. Hai người trở thành một đôi đẹp nhất mọi thời đại. Và đương nhiên trong một câu chuyện cổ tích thì không thể nào thiếu được thành phần xấu xa. Lý Mộc Kim đã nghe được tin này, người mà cô không ngờ sẽ là người chiếm lấy tình yêu của mình nhất. Thật không cam tâm, nổi tức giận vì bị nó tước mất danh hiệu Nữ Hoàng-Người đẹp nhất chòn chưa nguôi thì bây giờ nó còn đoạt luôn cả người cô yêu.

-Đáng giận!-Nghiến răng ken két cô rủa. Tay nắm chặt thành hình nắm đấm.

-Tôi không có được Ken thì không ai có quyền được có!!-mắt cô long lên sòng sọc.

---------------------tôi là đường phân cách thời gian và không gian--------------------

-Kami, anh đói~~!!!-Hắn lay vai nó(au:anh này càng ngày càng có vấn đề về giới tính)

-Thế tự đi mua đồ ăn đi-nó nói, giọng lạnh băng.

-Em nói thế mà nghe được hả? Em phải đi cùng em chứ!-anh làm nũng, phồng má lên trông rất đáng yêu.

-Đi mà, nha!-anh mỉm cười toả nắng làm nó hơi đỏ mặt.

Đưa nguyên bàn tay ụp lên mặt hắn mà đẩy ra.

-Đi thì đi!-nó đứng dậy bước đi. Hắn thì sau khi nó đi thì hắn cũng chạy lại và nắm lấy tay nó. Tay nó mềm mềm và mịn màng như cục bột làm hắn cứ muốn nắm mãi.

Hai người dắt tay nhau bước xuống căn tin làm xáo động cả hành lang. Và...Nhân vật phảm diện đã xuất hiện

-Ken-sama~~~!!-Tiếng nói vừa vang lên, tất thảy các học sinh xì thành tiếng. Một thân ảnh màu vàng vàng lao đến đến ôm cổ Ken.

-Nè bỏ ra, bỏ ra đi chứ!!-hắn lấy tay đẩy Mộc Kim ra. Nhưng Mộc Kim vẫn dai dẳng không chịu buông. Bỗng bàn tay hắn bị siết chặt, rất lạnh, chỉ một cái nắm tay đã làm anh cảm thấy như chu du ở tuyết sơn.

-Bỏ..ra-nó nói, giọng lạnh băng, nhưng hình như nó đang cố kiềm nén.

Mộc Kim hơi hoảng, hơi thả lỏng tay chứ chưa buông hẳn. Vẫn cố gắng nghênh mặt.

-Không, anh ấy là người yêu tôi mà-cô hất mặt.

Bàn tay nó lại càng siết chặt, cố gắng kiềm chế cô gằn từng chữ

-Bỏ ra-giọng nói lạnh đến mức tưởng chừng ngợp thở, đóng băng cả giác quan.

-Tôi không bỏ, anh ấy là người tôi yêu, cô là người vô liêm sỉ cướp người yêu tôi lại còn dám lên mặt. Ba mẹ cô có dạy cô không vậy. Tôi nghỉ ngày xưa ba mẹ cô cũng thuộc dạng cướp người yêu của người khác nên sinh ra loài tạp nham như cô vậy phải không?-Mộc Kim sổ một tràng.

Mắt nó trợn lên, bàn tay nắm chặt tay hắn buông lõng. Xúc phạm nó, nó có thể bỏ qua, nhưng xúc phạm ba mẹ nó thì nó hoàn toàn không thể tha thứ. Ngước đôi mắt màu vàng rực lên nhìn Mộc Kim, mái tóc cũng bắt đầu chuyển màu.

-Cô...nói...gì...nói lại xem...

-Cô...nói...gì? Nói lại xem!-âm vực bức người. Lạnh tới nỗi không kịp thở, máu ngừng chảy lên não.

Nó tức giận, rất tức giận, ba mẹ cô, đối với cô là những người anh hùng đáng được kính trọng nhất, Lý Mộc Kim, hôm nay cô phải chết. Mái tóc từ màu đen huyền đã chuyển thành màu vàng rực rỡ, mái tóc hơi bay lên, bàn tay dần hình thành một quả cầu ánh sáng.

-KAMI À DỪNG LẠI ĐI!!!-Aya hét lên. Nó giật mình quay lại, ánh mắt lạnh băng.

-Cậu tránh ra đi, mình không muốn làm cậu bị thương!-nó phát âm nặng nề, nỗi tức dần xâm chiếm nó. Giáng

mạnh quả cầu ánh sáng xuống đất. Mặt đất bị cắt ra, mạch nước ngầm vỡ ra, nước bắn lên như mưa. May mắn Mộc Kim né được chiêu đó chứ không

Là đã tan xướng nát thịt. Chỉ một chiêu nhỏ mà đã muốn phá huỷ cả học viện. Nó tiến lại gần Mộc Kim đã gần như rơi vào đường cùng, tay giơ lên trời, ánh sánh mặt trời liền tập trung vào bàn tay. Trong làn khói, chỉ thấy được đôi mắt vàng rực của nó, dữ tợn. Nó càng ngày càng tiến gần tới nơi Mộc Kim đang đứng. Bỗng.

-KAMI!!Không Được!!!-Aya đứng chặn trước mặt Mộc Kim ngăn không cho nó giết người.

-Tránh...Ra!!-nó gằn từng chữ

-Không đâu, dừng lại đi mà-Aya nói như sắp khóc.

-Tránh...ra-nó nói trong tình trạng ý thức sắp mất.

-Kami...

-TRÁNH RA!!!-nó la lên, tay hất Aya vào tường. Sức mạnh tăng lên vùn vụt, nó không giữ nổi nữa rồi, lý trí của nó hoàn toàn bị mất đi. Cánh tay đưa lên, chùm sáng mãnh liệt.

Bỗng...

Chụtt!! Hắn chặn đứng nó băng một nụ hôn. Ánh sáng dần tan biến, màu tóc mắt cũng trở về bình thường. Tất cả dần tan biên. Để lại nó với đôi mắt mở to nhìn hắn.

Rời bỏ đôi môi với vẻ luyến tiết, anh liếm nhẹ môi. Môi nó.. Rất thơm, rất mềm.

Nó lấy hai ngón tay xoa nhẹ vâng thái dương, nó đã làm gì vậy? Hình ảnh như một cuốn phim quay chậm, và dừng ngay tại lúc nó hất văng Aya, đôi đồng tử hốt hoảng mở to. Nó hốt hoảng nhìn xung quanh và dừng lại ở thân hình bết máu của Aya. Đôi mắt vẫn trợn to, nó quỵ xuống ngay tại nơi Aya đang nằm, nhịp thở khó khăn. Từng vết máu loang lỗ trên áo Aya làm lòng nó quặn thắt. Nước mắt chực trào, lăn dài trên gò má hồng.

Aya đưa tay, quệt nhẹ giọt nước mắt trên mi nó, cô mỉm cười.

-Tốt rồi nhỉ? Đừng khóc, cô bạn xinh đẹp của tôi...-nhỏ hô hấp khó khăn, miệng