
ế này, ngôn ngữ cổ xưa sao, nhưng nhỏ này thì làm gì có tiền mà mua được, vậy đây là gì?"
-Không đọc được chứ gì, Ngu ngốc" nó phán một câu rồi lấy lại quyển sách và tiếp tục đọc. Mộc Kim nhìn nó nghi ngờ, căm ghét và đầy mưu mô.
Hắn bước vào, vừa sáng sớm đã gặp không khí không mấy vui vẻ thế này, hắn quay đầu định bỏ ra ngoài.
-Định đi đâu, sao không vào?-giọng nó cất lên làm hắn giậ thót. Lủi thủi quay về chỗ của mình. Nhìn nó và Mộc Kim, anh thở dài, Mộc Kim thì nhìn anh thèm khát, nó thì chẳng thèm liếc anh. Không khí cứ như vậy cho đến khi tất cả học sinh đa ôn định chỗ ngồi. Bà cô giáo lại bước vào, nhưng lần này lại vui vẻ.
-Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ có bạn cũ đi học lại, vào đi em
Từ ngoài cửa, một cậu trai đẹp ngời ngợi bước vào, tất cả các học sinh nữ reo hò(đương nhiên là trừ nó và Mộc Kim)
-Tôi là Nỉan (ai không nhớ thì coi lại mấy tập trước nhak:Niran, một trong những người mạnh nhất học viện), chắc mọi người cũng biết. Tôi mới đi học lại nên ai là học viên mới thì giới thiệu đi.-anh kiêu căng lên tiếng. Mộc Kim đứng dậy.
-Mình là Lý Mộc Kim, rất vui được làm quen-nhỏ cười tươi.
-Vam B+ à? Tầm thường, qua, còn ai không?-anh nhìn một vòng rồi nhìn lại ở nó.
-Cô kia, sao cô chưa thấy cô bao giờ, học viên mới thì đứng lên giới thiệu đi!-anh chỉ vào nó mà nói giọng hóng hách.
Nó nhẹ gấp cuốn sách, nhìn lên bằng ánh mắt băng lãnh ngàn năm, Niran bất giác rùng mình. Cô gái này, không cảm nhận được năng lượng ma pháp nhưng lại chắc chắn không phải con người. Bà cô lên tiếng.
-Cậu à, đừng đụng đến cô ấy, cô ấy là do tổng giám đốc sắp lớp đấy.- từng lời nói của cô làm anh ngạc nhiên, được đến tổng giám đốc ưu ái thì quả thật không hề đơn giản. Hơi có phần lo lắng nhìn nó, anh im lặng, bà cô nói tiếp.
-Cậu hãy ngồi kế cô Mộc Kim, cái bàn ở phía trước Kami và Ken đó cậu.
-Kami?
-Là cô gái đó.-bà cô trả lời
Niran lặng lẽ bước về chỗ, tuy không hứng thú khi bị ngồi kế con vam thường này nhưng anh đành chịu. Vừa đặt mông ngồi, bà cô lại lên tiếng.
-Các em, hai ngày nữa là tới vũ hội, các em nhớ tham gia, các em được quyền mời gia đình mình tới dự, nhưng nhớ phải mang theo mặt nạ nghe chưa?
Học sinh hứng khởi.
-Dạ
"Vũ hội sao? Nên rủ Aya đi hok ta" nó nghĩ. Hắn thỉ mặt mày như đít khỉ, cứ nhăn nhó khó chịu vì tên ngồi ở trên. Hắn và tên đó là kẻ thủ không đội trời chung, hắn ghét nhất cái mặt đểu giả của Niran và cái tính kiêu ngạo chả coi ai ra gì ấy. Lần này phải để cho Kami trừng trị.
-Em hèm-nó tằng hắng, hắn giật thột, mặt lúng túng, dễ thương phết.
Những tiếc học trôi qua êm đềm, cho đến giờ về. Nó chạy nhanh sang lớp của Ayame, nhanh chóng kéo tay nhỏ đi chẳng để nhỏ hiểu mô tê gì.
-Gì vậy, Kami?-Aya hỏi.
-Về nhà tớ-nó trả lời
-Nhà cậu, thiệt hả, vậy lẹ đi-Aya nhảy cẩn lên mà lôi nó đi
-Khoan đã, cậu định chạy như vậy mà về sao?-nó kéo tay Aya lại.
-Chứ sao?-Aya ngây thơ nói.
-Haizzz, đi qua đây-nó kéo Aya vào một con hẻm, nắm lấy tay cô rồi nhắm mắt. Bất chợt mở mắt, mọi vật đông cứng, chỉ có nó và Aya còn đang nhận thức được. "Đùng" một tiếng rầm trời vang lên trong không gian đông cứng. Mọi thứ trở lại như cũ, nó và Aya đang đứng trong nhà.
-Woa, hay quá à, cậu đỉnh thiệt đó Kami.-Aya khen nó tới tấp.
-Chị!!!!!!!-tiếng của Kim lanh lảnh kêu lên
-Chị về sớm vậy-tiếng hơi trầm hơn của Dương cũng cất lên. Hai thiên thần xuất hiện, Aya đứng hình ngây ngất, dễ thương kinh khủng nhưng lạo toát lên vẻ quý phái của bậc quan vua. Đôi mắt to hữu thần, môi nhỏ da trắng, vật đỗ lòng người.
-Ai vậy Kami?-Aya hỏi nhỏ
-Em mình
-Em ruột hả?
-Không.
Aya ngay lập tức chạy qua bên Kim và Dương bắt chuyện, ba người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nó cũng vui lây, bỗng, đầu nó nhức kinh khủng, chỉ muốn ngất đi nhưng nó ráng kiềm chế, tựa vào ghế mắt nhắm lại, cô gắng vượt qua nỗi đau. Nỗi đau biến mất, nó thở phào, mặt hơi có mồ hôi. Nó lên tiếng:
-Kim, Dương, hai em có muốn đi vũ hội của trường chị không?
-TỤI EM ĐƯỢC ĐI HẢ CHỊ?-tụi nhỏ như bùng nổ.
-Đúng!
-YESS, ĐƯƠNG NHIÊN LÀ ĐI RỒI.
-Vậy thì chuẩn bị mặt nạ đi nhé!
-Ya húuuu-Kim và Dương lật đật chạy lên lầu chuẩn bị đồ.
-Cậu định cho Kim và Dương đi sao?-Aya hỏi như không tin vào tai mình.
-Uhm em mình mà!-nó trả lời, Aya sướng run.
-Yêu cậu quá!!! Vừa xinh lại giỏi còn hiểu được người ta thì ai mà không mê cho được- ôm lấy nó hun một cái. Nó giật mình, chưa ai làm vậy với nó,trừ ba mẹ nó bao giờ, cảm giác thật...thân thương.
Nhẹ xoa đầu Aya. Nó cười nhẹ.
-Biết rồi, Aya con nít quá-nó nói, Aya lè lưỡi.
-------------------tôi là đường phân cách thời gian---------------
Tối nay là vũ hội, học sinh được nghỉ để chuẩn bị cho vũ hội tối nay. Hắn thì không biết dở chứng gì lạ