Tôi Không Phải Là Vampire,tôi Còn Hơn Vậy Nữa.

Tôi Không Phải Là Vampire,tôi Còn Hơn Vậy Nữa.

Tác giả: Yui2505

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 9.00/10/412 lượt.

trố mắt,sao nó học ở đây được. Anh khoc thầm trong lòng. Giáo viên bước vào, nhìn nó bà hơi khinh nhưng vẫn làm bộ lịch sự.

-Em Harunom Kami, hãy giới thiệu về mình cho cả lớp nghe đi.-bà nói.

Nó thở dài, đứng dậy.

-Chi tiết hay cụ thể?-nói hỏi

-Chi tiết.-bà trả lời

-haizzz, thôi được rồi, tôi tên là Haruno Kami, tôi bao nhiêu tuổi mấy bạn tự biết, tôi đến từ đâu có trong học bạ. Tôi thích khá nhiều thứ và ghét hầu như mọi thứ, ước mơ của tôi là gì thì các người không cần biết, xong rồi và khỏi cần giúp đỡ,Ok- vừa nói xong đã có nhiều người té ghế, sặc nước, xay xẩm mặt mày. Giới thiệu như không giới thiệu, lạ, xấu, chảnh. Đó là nhưng gì học sinh nghĩ về cô lúc này. Ba tiết trôi qua nhẹ nhàng mà không nhẹ nhàng. Tiếng chuông vừa reo lên thì tất cả học sinh đều tràn ra ngoài và kể cho các học sinh khác về nó. Nó thì thì chả để tâm nó chỉ đi đến chỗ mà học sinh tụ tập nhiều nhất:SÂN TRƯỜNG.

Nó thấy con nhỏ Loè Loẹt và học sinh đang đứng đợi nó. Nó tiến lại, nhỏ nhếch môi cười.

-Xin chào, đúng hẹn ghê nhỉ

-Thi gì, nói lẹ!

-Um dễ thôi, game....

-Dễ thôi, game...được chứ?-cô nàng khinh khỉnh vì cô tin chắc một cô bé nhà quê như nó sẽ không biết game chơi như thế nào.

-Game? Cô chắc chứ?-nó hơi ngạc nhiên nhưng tròng lòng thầm cười, cô nàng thách đấu game với một gamer có tiếng, người này lại là Không Bạch mới ác, thiệt ngu hết sức.

"Nhưng khoan, cô ả đã thách đấu, chắc chắn phải chuẩn bị âm mưu gì đó, mà thôi kệ, chấp!" (au: chị thật anh dũng ^.^! nó: vậy hả, cảm ơn nhak, dễ thương ghê nha> au: ùm. ủa í lộn, trong bản thảo thì lúc này em phải nói: Cái đồ chảnh!!!! nó: em mới nói gì, nhắc lại nghe chơi. au: dạ không có gì) Quay lại với câu chuyện...

-Chắc. Vậy cô có dám thi không?-nhỏ nở một nụ cười nửa miệng đầy toan tính.

-Sao cũng được.-nó thờ ơ

-Vậy được rồi, chúng ta sẽ chơi trò Lifegame (au:cái tên này au lấy từ bộ anime No Game No Life) đây là trò chơi đang cực kì thịnh hành vượt lên trên cả Liên Minh, cô biết chứ?-nhỏ hếch mắt

-Ờ chắc vậy.-nó hơi cười, làm sao mà nó không biết, nó là người đứng đầu trò chơi mà.

Lifegame là trò chơi đang hot. Cách chơi rất đơn giản:Tìm và giết. Đây là trò chơi mà tất cả các player đấu với nhau trong một lần chơi, chỉ cần bạn on thì bạn chính thức bước vào trò chơi, không thể tạo phòng riêng chỉ có đấu chung và đấu cộng đồng. Gần như chưa ai có thể thắng được game này ngoại trừ Không Bạch.

-Được thôi, cách chơi đã biết giờ là luật chơi.

-...

-Mỗi người chúng ta sẽ chọn một đồng đội, bất cứ ai cũng được, họ sẽ là đồng đội của mình, có thể đấu chung một nhân vật hoặc tạo riêng mỗi người một cái cũng chấp nhận. Nếu cả hai người đều bị đánh bại thì coi như out, ai giết được nhiều hơn thì người đó thắng hoặc giết được đối phương cũng được tính hack hiếc gì cũng ok hết. Hai đội sẽ ở trong hai phòng khác nhau nên khỏi sợ bị làm phiền, được không?-nhỏ thao thao bất tuyệt.

-Ờ-lại thờ ơ.

-Vậy thù đồng đội của tao sẽ là người này, LILIANA, hay phải gọi là KHÔNG BẠCH mới đúng, haha.-một cô gái dễ thương bước ra. Mọi người ngạc nhiên, KHÔNG BẠCH? Chả phải là người mạnh nhất sao, đây là Không Bạch sao? Sao cô có thể mời? . Nó chỉ mới nghe chữ Không Bạch thì giật mình, sau đó thì thật sự muốn ôm bụng cười nhưng không cô chẳng nói gì, chỉ cố gắng nín cười.

-Tới cô, cô chọn đi.

-Tôi chọn...-cả sân trường im lặng mong chờ một nhân vật tai to mặt lớn xuất hiện. Nhưng không nó hô to.

-Ayame. Ohara Ayame.-cả sân trường nhìn nhau.

Bỗng, loa phát thanh vang lên:

-Ayame, Ohara Ayame, mau tập trung ở sân trường. Chưa đầy 10p sau, Aya đã có mặt, cô đã nghe mọi chuyện và đương nhiên là cô đồng ý, chỉ có điều cô chơi không quá giỏi.

-Giúp mình nhak Aya.-nó cười nhẹ.

-Ok

-Không nói nhiều nữa, vòng thứ nhất, bắt đầu.-cả hai đội di chuyển vào phòng game của đội mình. Mỗi phòng có hai cái máy tính , đầy đủ đồ nghề chơi game, không bằng phòng game nó nhưng cũng tạm. Vừa bước vào phòng nó đã ngồi vào cái ghế đằng sau ghế game, để Aya ngồi vào kia. Nhẹ cắm tai nghe cô bắt đầu nghe nhạc Jpop bài This game(bài nhạc ở trên). Aya thì ngồi vào máy, đăng nhập, bắt đầu chơi. Nó nhắm mắt hơi gục xuống như đang ngủ, nhưng thật ra nó biết cô "Không Bạch" bên kia có thể nhìn xuyên bức tường ngăn phép này và khả năng cảm nhận của cô cũng cao nên nó quyết định, nhắm mắt mình lại, xem bằng mắt của Aya, nối dây hai dây thần kinh mắt với nhau. Aya chơi khá tốt nếu không muốn nói là hơi vip, có lẽ cô nàng cũng là một game thủ nên mới chơi hay vậy. Khá tội nghiệp cho những player là con người, vì loài vam có khả năng nhận biết rất cao nên cô dễ dàng nhận ra đối thủ ở đâu. Và đương nhiên nếu Aya chơi như vậy thì bên kia cũng chả vừa gì, chỉ có hơn không kém. Điều đó là chắc chắn vì bên đó có một người giả Không Bạch thì phải chơi lão luyện chứ. Tỉ số bây giờ là 30 và 47. Bên nó đang thua, nhưng Aya vẫn cười có vẻ còn kế hoạch gì đó, tung chiêu hạ tên trước mặt và núp vào bụi rậm. Bảng điểm vẫn đang di chuyển không ngừng.

Bên con nhỏ nhỏ Loè Loẹt.

-Sao rồi hả Liliana, tụi nó như thế nào-vừa chơi


Polaroid