
u, hắn đã cưới được cô vợ hai, đám cưới rình rang lắm.
****
Lão Tứ mặt vẫn đỏ gay đỏ gắt nằm trên tấm sập gụ giữa nhà. Thằng cu con vào lay mãi lão mới lóc ngóc dậy.
- Sao ?
- Bác Hoành bị tai nạn, chết rồi bố ạ. – Hai từ “chết rồi” làm lão tỉnh ngủ, tỉnh cả cơn say. Lão hỏi vội con.
- Tai nạn ở đâu ?
- Ngay ngoài ngõ nhà mình ạ.
Nghe đến đấy lão lập cập bò dậy, xỏ ngay đôi dép chạy ra ngoài. Cả đám đông đang xúm xít, lão gạt người ta ra mà chen vào. Lão bạn nhậu của lão chỉ còn là đống thịt nát nằm trên đường. Lão chẳng dám lại gần, chính lão cũng thấy gớm ghiếc, lão chạy đến cống nôn thốc nôn tháo, nôn ra cho bằng được những đồ nhậu, những rượu, những sự sợ hãi. Vợ lão Hoành chạy đến, mắt đỏ hoe, túm lấy lão Tứ mà giật, mà lắc.
- Trả chồng cho tôi ! Trả chồng cho tôi ! Rượu với chè !!!
Vợ lão Hoành tóc tai rũ rượi cả, ả buông lão Tứ ra, ả ngồi lê lết trên đường, ả khóc, ả gào, ả đớn đau. Dù ngày thường người ta có ghét ả đến đâu thì hôm nay trông thấy ả như vậy, có người nói “Nhà này năm nay mất tết”, người thì “Ghê quá”, nhưng cũng có người động lòng rơi giọt nước mắt. Nhà ả nổi tiếng bán thuốc vừa đắt lại bỏ mặc người mua. Ả thích thì bán, ả không ưa thì mời đi chỗ khác. Mới chín giờ tối có người đến mua thuốc hạ sốt cho con ả cũng mặc, con người chứ con ả mà ả lo. Ấy vậy mà người ta vẫn mua ở hàng ả, vì ả có bằng trung cấp dược, trước làm y tá trên thành phố rồi mới về đây. Bởi thế mà ả tự tung tự tác.
Mãi sau lão Bình mới chạy đến, cái bụng phệ của lão lấm tấm mồ hôi. Nhìn cô em dâu, lão biết cái tin lão vừa nghe thấy không phải đứa nào nó thù ghét mà chửi rủa nhà lão. Lão dù sợ xanh mặt nhưng cũng cố hốt xác em trai, nhặt nhạnh đem về mai táng.
****
Khóc mãi cũng mệt, bên nhà lão Hoành chỉ còn tiếng rên ư ử, tiếng sụt sùi. Lão Bình, lão Tứ thất thần ngồi đừ ra. Con mèo lại kêu. Tiếng kêu của nó khiến đứa trẻ đang ngủ trong nhà khóc ré lên khiến hai lão giật mình thon thót. Con mèo kêu một lúc lại im bặt. Nửa đêm, gió thốc qua nhà, giật cánh cửa mở toang. Gió kéo ngược, dựng những đôi mắt lim dim gật gù bên linh cữu. Họ ngước mắt dậy. Con mèo còi xù lông, nhe răng nhọn hoắt, chiếc đuôi trầy trật của nó dựng thẳng, khẽ rung theo tiếng gầm gừ của nó. Đôi mắt xanh hung dữ của con mèo rọi thẳng vào mắt lão Bình. Lão hốt hoảng nhận ra là con mèo ban chiều, lão ú ớ trong cổ họng :
- Mèo ! Có mèo !
Con mèo thấy lão hét vậy, gầm gừ rồi nhảy vọt ra cửa, trốn vào đêm tối. Cả nhà lão Hoành bị đánh thức lại lục tục mò dậy. Cả đêm, nhà ấy mất ngủ. Lão Bình từ lúc ấy cứng họng, cứ ấp a ấp úng “Mèo ! Mèo”.
Hôm sau, đám đưa nhanh gọn. Chẳng kèn trống rầm rộ, chẳng nhiều người đến viếng, lác nhác vài người. Ông Bình, anh trai lão Hoành như dở như điên, vẫn cứ lẩm bẩm “Mèo!Mèo”. Họ nhẹ nhàng thả chiếc quan tài xuống, những nắm đất bay xuống cái hố sâu, họ lấp đất nhanh lắm, nhanh như thể họ sợ cái thân hình phì nộn đầy những máu những mỡ của lão Hoành sẽ bốc mùi, ám vấy vào họ. Vút ! Con mèo còi bay qua đạp đổ que nhang vừa thắp, bát cơm cúng lăn lông lốc vãi những hạt cơm trắng lên mặt đất. Nó hiên ngang đứng trên nấm mộ, gầm gừ đe dọa. Chân trước nó cào cào bới đất. Rồi nó nhảy vào người lão Bình cào cắn. Đám người hốt hoảng chắp tay khấn vái, lão Bình khóc ré lên như đứa trẻ, tay chân luống cuống hất con mèo. Lão Tứ nhận ra con mèo ấy,là con mèo còi xác xơ, lão đuổi theo nó. Con mèo chạy nhanh qua những nấm mộ, nó cứ lao về phía trước. Nó thoát thân. Lão Tứ gập người thở hồng hộc. Lão nhìn quanh, giờ lão trơ trọi, mất phương hướng giữa bãi tha ma. Gió đập cành tre vào với nhau, tiếng chim lợn kêu éc éc. Đám người nhà lão Hoành chỉ như chấm nhỏ, lão Tứ hướng theo phía ấy mà đi về, đôi chân lão run cầm cập.
****
- Mình vào nghỉ ngơi đi ! – Vợ đưa cho lão Tứ cái khăn mặt còn xâm xấp nước. Lão lau vội lau vàng, lau hết mùi người chết, lau những giọt mồ hôi nồng. Đưa trả chiếc khăn cho vợ, lão giật mình, chiếc khăn chuyển màu đỏ, chiếc khăn đầy những máu, lão tuột tay, chiếc khăn rơi xuống đất. lão nhìn lại, vẫn cái màu cháo lòng chứ có màu nào đâu, chắc là do lão thần hồn nát thần tính đấy thôi.
- Mình sao thế ? – Vợ lão hỏi, nét mặt đầy lo lắng.
- Không sao. Ngoài đồng nắng quá nên tôi hơi nhức đầu hoa mắt thôi.
- Mình nghỉ ngơi đi. Gớm nắng nóng, lại đám ma đám chay. Còn đâu mà Tết. – Vợ lão loẹt xoẹt đôi dép đi ra sân rửa mấy tấm lá rong. Hôm nay đã hai tám Tết.
Lão Tứ đặt mình xuống cái sập gụ, đôi mắt lão lim dim nhưng tim lão đập mạnh, lão nhớ lại lúc con mèo bay qua đạp đổ bát cơm cúng là mồ hôi lại mướt sống lưng lão. Lão cố nghỉ ngơi, nhưng vừa chợp mắt thì tiếng mèo kêu khiến lão bật dậy. Cái giống mèo ấy vừa xấu vừa đáng ghét. Với lão, con mèo ấy cũng chẳng khác gì chủ của nó, ốm o, rách nát, chẳng được tích sự gì. Lão nhớ sau dạo vợ cũ của lão bị bệnh chuyển ra ở một mình một thời gian thì ở bên ấy xuất hiện một con mèo, con mèo cũng ốm nhách, nhưng nó là con mèo lắm điều. Con mèo ấy rất biết cách kêu, nó kêu đúng lúc, khi chủ nó đau cần thuốc, khi chủ nó đói cần ăn là con mèo ấy sẽ kêu