một cái thư...
Thúc mệt mỏi nằm xuống sô-fa, thở dài:
- Cũng được.
Tôi mở cửa bước ra ngoài. Đứng nhìn ngôi nhà xinh xắn của vợ chồng bạn, nay phút chốc đã là nơi vừa xảy ra một thảm kịch... lòng tôi thực bùi ngùi... Trước đây, mỗi lần tới, tôi đều cảm thấy ấm lòng cho cái kiếp lang bạt, cô đơn của mình... Ngờ đâu... Ngà... Nàng đã bị giết... Nàng đã tự tử... Nàng vì ai mà chết thảm... Người đó có thể là tôi chăng? Tại sao Ngà lại chẳng phải là vợ tôi, thay vì Thúc? Trước đây, tôi đâu có kém gì Thúc... lại cùng hội, cùng thuyền với nàng trong những dòng tư tưởng, những bài thơ, những câu văn của một thời hoa bướm!
Buổi tối, tôi trở lại đánh thức Thúc dậy. Hai đứa ngồi ăn cho xong mấy đĩa cơm làm sẵn, nhai cơm mà có cảm tưởng như nhai đất... nuốt vội cho xong.
- Thúc có biết Ngà để những đồ tư dùng ở đâu không?
- Thì cũng quanh quẩn trong phòng thôi chứ gì.
- Còn căn phòng thứ hai?
- Để không. Định cho mướn, nhưng chưa tìm được người.
Chúng tôi vội dồn mấy cái đĩa giấy vào thùng rác, rồi trở lại phòng ngủ của Thúc. Hai đứa lục lọi khắp nơi, từ dưới nệm, ngăn tủ, bàn phấn cho đến những cái kệ trong tủ áo, nhưng không thấy cái gì có thể là lưu bút của Ngà. Mấy tờ quảng cáo cũ để bừa bãi đây đó. Tôi lại vào phòng tắm... Những ngăn kéo để đầy mỹ phẩm dưỡng da, phấn son gần như còn mới nguyên, hình như rất ít khi được dùng tới. Mấy cái bàn chải đánh răng, những chiếc bút kẻ lông mày... Bỗng tôi để ý tới nhiều vỏ bút chì được gọt vội bằng lưỡi lam rải rác trong mấy ngăn kéo...
- Thúc, vào đây.
Thúc chậm chạp xuất hiện bên cửa. Tôi đưa nắm vỏ bút chì cho anh xem, hỏi:
- Anh gọt bút chì ở đây hả?
- Không, tôi không có dùng bút chì bao giờ...
- Vậy thì là Ngà... Ngà đã dùng nó để viết gì đây? Mình phải tìm thấy cái tài liệu này...
Vừa nói, tôi vừa lục lọi các ngăn kéo một lần nữa, nhưng không có gì khả nghi.
Chúng tôi lại vào phòng ngủ, ra phòng khách, mọi xó xỉnh nghĩ là có thể dấu cái mà chúng tôi muốn tìm... nhưng không thấy gì cả.
Tôi chợt nhớ tới căn phòng bỏ trống, nói:
- Chỉ còn căn phòng kia chưa tìm...
- Có gì trong đó đâu chứ...
- Thì cứ mở thử ra coi.
Thúc chọn mãi mới tìm ra chiếc chìa khóa phòng trong chùm chìa khóa hàng chục chiếc của anh.
Sau tiếng tách, đèn được bật lên, ánh sáng chói lòa... căn phòng trống trơn... và một cái ghế tựa để chỏng chơ ở chính giữa. Thúc hơi ngạc nhiên khi thấy chiếc ghế. Tôi cũng nhận ra điều đó, nên hỏi:
- Cái ghế kia ai mang vào?
Thúc nói ngay:
- Không phải tôi.
Tôi thoáng mừng:
- Vậy thì chắc là Ngà rồi... Ngà đã dùng căn phòng này để viết lách mà anh không biết.
Thế là đủ. Tôi mở rộng cánh cửa tủ áo, đưa tay lên sờ chiếc kệ trên mắc áo... Đây rồi... Tay tôi vừa chạm tới xấp giấy... một xấp giấy tầm thường, nhưng khi đụng tới nó, tôi cảm thấy như... bị điện giật... Một mẩu bút chì cũng vừa rớt xuống đất khi tôi lấy xấp giấy xuống.
Đúng như tôi dự đoán... xấp giấy viết bằng bút chì... chằng chịt những chữ...
Thúc hơi ngạc nhiên, nhưng không mấy tin tưởng vào việc tôi làm có ích gì cho tình cảnh của anh hiện tại. Vội vàng ra ngoài nhà khách.
Dưới ánh đèn vàng vọt, tay tôi thực sự run lên khi dở từng trang giấy của người quá cố. Tuồng chữ ngày xưa quá quen thuộc... không thể nào quên... dù đã mấy chục năm qua... nay bỗng trở nên kỳ dị không tưởng nổi.
"23/4
"Lạy Chúa, có cái gì làm ta bàng hoàng suốt mấy hôm nay?!
Hôm nay Thúc mua thịt bò tái về ăn. Vừa gắp miếng thịt còn tươi máu, ta bỗng buồn ói đến độ phải bỏ bữa cơm..."
"26/4
"Mỗi lúc vào phòng tắm, ta thấy hình như da thịt ta không còn trắng trẻo, nuột nà như trước nữa... da dẻ ta đang dần dần đen xạm lại một cách lạ lùng... Tại sao vậy? Ta có bị cháy nắng không đây? Ta thực ghê sợ cái mầu xám ngoét này... ta thực ghê sợ!!!
Chúng tôi ngừng lại ở đoạn này. Tôi lắc đầu:
- Chuyện gì đây? Anh có hiểu không Thúc?
Thúc lúng túng, ấp úng:
- Tôi... tôi cũng chịu chết... Đọc tiếp đi...
Tôi nghe tiếng tôi đọc mơ hồ như tiếng ai kia. Trong đêm vắng... mỗi một tiếng là một kinh dị:
"1/5
... Có gì lạ xảy ra dưới làn da này? Đêm hôm qua, bỗng ta cảm thấy toàn thân rung động dữ dội... những bắp thịt như muốn bứt tung ra khỏi làn da... thực khó chịu... Nhiều lúc như có ai bấu véo...
... Rồi có lúc như có ai nằm bên ta... không phải... không phải ai nằm bên ta... mà là ta là ai đó... ta không còn là ta nữa... mà là một mụ đàn bà khác... Mụ này lại thấy ghê sợ người đàn ông nằm bên cạnh... Nó là ai vậy? đâu phải là chồng..."
"10/5
"Chiếc xe Thúc mua cho ta bết quá... chắc cần phải làm máy lại... Mấy hôm nay, coi vẻ Thúc sao đó... Anh thường nhìn lén ta... Thực lạ... có gì không ổn đây... Hay là do chuyện hai đứa vật lộn nhau đêm trước... Ừ, mà cũng lạ... chuyện gì mà ta phải chống cự với anh chứ... Ta thực ngạc nhiên khi thấy cái áo ngủ của ta bị xé rách... và tiếng thở dốc của Thúc..."
Thúc bỗng đập tay xuống bàn:
- Đích thị cái đêm Ngà cự tuyệt với tôi đây... thì ra cô ấy cũng không hay biết gì sao?
Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc này, dự đoán:
- Thúc không thấy Ngà v