
Sau khoảng 45p lăn lộn trong bếp , tôi và M.Trà làm được kha khá món : Cá phi chiên xù , lẩu nấm , thịt kho , sườn xào xả ớt ,....
-Món này ai làm vậy ?? Minh hỏi.
-M.Trà ! Tôi trả lời .
-Không ngon !! Còn món này ? Minh nói.
-Tao làm !! Tôi trả lời .
-Ngon tuyệt ^^ minh nói
-Của M.Trà làm ngon hơn Ngân à nha mậy !!! Tân lên tiếng
-Ngân làm ngon hơn :) Minh đáp
-M.Trà !!!! Tân nói
-Ngân !!!! Minh trã lời
-M.Trà !!!!!! Tân nói
-Ngân !!!!!! Minh k chiụ thua .
........
- Thôi mệt quá ăn điii :) Tôi nói .
Lúc này hai ông tướng mới chiụ im . Ăn xong , bọn tôi kiểm tra cửa nẻo , chơi một chút rồi phân phòng ngủ . Lúc đầu định cho tôi vs M.Trà 1 p , 3 người còn lại 1 p nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định ngủ ở phòng khách cho ấm ='>'> . Lại một đêm nữa thế giới vẫn đang đầy rẫy cái chết lại len lỏi chút tình người ở đâu đó quanh Zombie :P........
**************"*******************
-Nhân vật Luân : Học siu giỏi , khá đẹp , đào hoa , khá tốt bụng , học cùng lớp với 4nv chính .
Hôm nay ngày 13/7/2015 ,6:00AM, cách 2 ngày từ khi xảy ra dịch bệnh....
-Dậy ê....dậy ê.....! Mặt trời ngay đỉnh đầu rồi hai cô nương !!!! Tân gỏ nồi
-Cho ngủ xiú nữa ê... M.Trà nói bằng giọng ngáy ngủ .
-Zom...zom....zom...ZOMBIE !!!!! Tụi nó tràn vào nhà rồi kià !!!! Minh dụ
-Đâu ! Đâu ! M.Trà bật dậy.
-À !! M dụ t hả ! M ngon ! Mốt t k thèm nấu cơm cho m ăn luôn con :// M.Trà nói
- Không thèm !! Ngân !!! Dậy !!!!!! Minh lay tôi.
-Ừa ! Tôi trả lời
Tôi thật ra dậy từ rất sớm , chẳng qua là hôm nay nhóm của tôi sẽ đến nhà tôi...Trong tôi có chúng lo lắng , nói đúng hơn là tôi sợ ... tôi sợ mình giống như trong giấc mơ kia (Quay về Chương 8 nha mấy bạn :*) phải đối diện với thực tại , sợ nhiều thứ ,...Đến ngủ quên lúc nào k hay...
-Ế...ế...ế...ế...!!!! Tân đột nhiên la lên
-Gì vậy ba !!! Luân hỏi.
-Anh t và ba t làm công an phải k ??? Tân nói
-Ừ ! Rồi sao ?? Tôi hỏi.
-Nếu là công an nên thì dĩ nhiên phải có súng !!! Tân nóiii.
-Vậy bây giờ súng ở đâu ? Minh hỏi
-Đi kiếm , ba t chưa nói cho t là cất ở đâu nữa !!!
-Vậy đi kiếm đi !!! Luân nói.
Sau đó , 3 thằng đi kiếm khắp căn nhà, nhưng tôi và M.Trà thì chẳng hứng thú mấy....
-Ê tụi bây lại coi nè !!!!! Tiếng của Tân vọng ra từ phòng của ba nó.
-Trời đất quỉ thần ơiiiii !!! Tôi thét lên.......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T/G: Xin lỗi mấy bạn vì hôm nay mình ngủ trễ nên post truyện trễ :') Mong mấy bạn góp ý và ủng hộ truyện mình ^^ Chảm ơn :P
Trước mặt tôi là những cây súng , những cây súng thật sự mà tôi chưa từng nhìn thấy 1lần trong đời..
-Chọn đi !! Mỗi cây đều còn rất nhiều đạn đó !!! Tân nói.
Rồi , mỗi đứa lấy 1 cây súng , nhưng tôi thì chỉ lấy lưự đạn và hoả mù vì tôi k biết bắn súng và tôi đã có cây kiếm Nhật là đủ . Minh thì chỉ lấy thêm 1 cây AK dự phòng , M.Trà thì lấy shotgun , Tân thì lấy súng trường , luân thì lấy cây AK -47...Đúng 2h , sau khi ăn uống no nê xong , bọn tôi lên đường.Luân k có xe nên M.Trà nhường xe cho Luân và chúng tôi bắt đầu khởi hành , với đích đến là nhà tôi.....
Trên đường đi , chỉ lác đác vài con zom , tôi tự hỏi là k biết tụi nó đã biến đâu mất... Bất ngờ , tôi va phải 1 con zom , khiến tôi bị lệch tay lái và *Rầm* tôi ngã sóng soài xuống mặt đường . Bỗng tôi thấy nhói nhòi ở phần đầu , sờ lên thử thì omg !!! Tôi bị chảy máu , lúc đó con zom nhào tới định vồ lấy tôi.....
*Đoàng...đoàng....đoàng* con zom ngã xuống đất , hình như người bắn là Tân .
-Cảm...cảm....ơn ! Vừa nói , tôi ngất xiủ.
-Để t ! Minh nói rồi bế tôi lên xe , cho tôi ngồi ở phiá sau và để tay tôi vòng qua bụng của Minh . Sau đó , Minh 1tay chở tôi và 1tay lái xe.....
Mắt tôi từ từ mở ra , tôi đang ở đâu đây ? Sao cảm giác quen thuộc đến thế ? Bỗng tôi nghe có tiếng nói bên tai , là M.Trà :
-Tỉnh rồi hả !!! Trời ơi mừng quá , m k sao ! M.Trà hớt hả nói .
-Đâu đây ?? Mấy giờ rồi ?? Ui daaaa !!Tôi cảm thấy đau đau ở trên đầu.
-Nhà m chứ đâu , giờ mới có 4h30 hà !! M chưa khoẻ thì nghỉ ngơi trước đi ! T đi nấu cơm .
-M thấy có ai trong nhà t k ? Tôi hỏi.
-K nhưng t thấy bức thư này. M.Trà đưa cho tôi 1 bức thư ,nói đúng hơn là 1 tờ giấy . Là chữ mẹ tôi.
"Ngân , nếu con trở về nhà thì hãy đi mau . Chính phủ đương thời đã ra lệnh sơ tán để sử dụng vũ khí hạt nhân....và sẽ k chừa 1 ai cả . Mẹ xin lỗi vì đã bỏ con ở lại , mẹ xin lỗi . Trong vòng vài ngày tới từ khi con đọc được bức thư này thì con hãy nhanh chóng rời khỏi đây , mẹ luôn tin rằng con vẫn còn sống .Cố gắng sống tốt , thế giới này đã k còn như trước nữa .Con yêu! Con hãy đến Cà Mau đi ! Mẹ và ba con , dì con ....đang đi đến căn cứ Hoà Hảo ở C/M Mẹ biết con rất mạnh mẽ , mẹ tin con sẽ làm được !!! Yên con.. "
Tôi bất giác mỉm cười , là nụ cười hạnh phúc . Tôi biết gia đình mình chí ít vẫn an toàn . Lết xác ra khỏi giường . Tôi xuống lầu xem mấy đứa bạn đang làm gì , vừa xuống tới , Luân hỏi tôi :
-Khoẻ rồi hả ?? M xuố