XtGem Forum catalog
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328393

Bình chọn: 7.00/10/839 lượt.

ến bậc làm cha làm mẹ đau thương bộiphần. Thế là Lương Cung Thìn, người đời Thanh đã dứt khoát rằng: “Tất cả những người con trai chết yểu đều là do những khoản nợ gây ra!” (Mục Ma đòi nợ, quyển năm, Ghi chép về Bắc Đông Viên - phần bốn.)

Nhưngma đòi nợ chưa hẳn đều sẽ chết yểu. Sứ mệnh mà ma đòi nợ mang theo đếnnhân gian chính là đòi nợ. Tuổi thọ của chúng sẽ căn cứ vào việc đòixong nợ hoặc gia đình của người mắc nợ đã đi đến bước khuynh gia bạisản. Nếu như gặp phải cặp cha mẹ không biết điều, nhất quyết không chịuđể gia cảnh suy sụp theo ý muốn của ma đòi nợ, việc đòi nợ sẽ có đôichút phức tạp, hoặc phải nói khô cả họng, cầu xin mới đòi được vài đồngbạc lẻ, hoặc phải ăn trộm đồ trong nhà từng chút, từng chút một đem đibán. Nói chung là rất vất vả, muốn lấy cái chết yểu để nhanh chóng hátkhúc khải hoàn mà không được. Còn có một loại cha mẹ quỵt nợ giỏi hơn,một khi phát hiện đứa con trai của mình có thói quen ăn vụng, ăn trộm,họ liền thẳng tay đánh đập, giả sử đứa con ốm đau, họ không những khôngmời thầy thuốc, thậm chí còn cho con mình ăn những đồ ăn mà người mắcbệnh không nên ăn. Nếu vậy, hậu quả còn nghiêm trọng hơn, ma đòi nợ cólẽ cũng sẽ chết yểu, nhưng khoản nợ thì vẫn chưa đòi được, làm sao chúng có thể chấp nhận như vậy được. Hơn nữa, món nợ này thực ra không thể bị ăn quỵt, những người con trai chết yểu sẽ nhanh chóng đầu thai trở lại, hoặc tiếp tục làm con trai của họ, hoặc không nhất thiết phải đầu thaitới một nơi cụ thể nào, chỉ cần chờ cơ duyên thích hợp ắt sẽ thu hồi lại được món nợ đó. (Tham khảo phần Món nợ của con trai Trần Tiểu Bát,quyển mười cuốn, Di kiên tan chí tân tập của Hồng Mại thời Nam Tống.)

Có điều nghĩ kỹ lại, ở đây có chút gì đó không đúng cho lắm, khiến chúngta không thể không nghĩ tới những vụ kiện cáo đòi nợ, hao công tốn sức,lạy lục van xin. Vụ kiện cáo nếu như may mắn giành phần thắng thì sốtiền thu lại được có khi chỉ đủ thanh toán phí luật sư và phí khai tòa,như vậy há chẳng phải khiến người ta chán nản hay sao? Nhưng đám ma đòinợ lại không sử dụng hình thức ra tòa kiện cáo như vậy.

Tuynhiên, những câu chuyện thối nát không rõ ràng này vẫn được con ngườihứng thú biên soạn và tạo dựng từ hàng nghìn năm nay, có thể coi như một loại hình lớn trong các câu chuyện về ma quỷ, được gọi với cái tên“những kẻ đòi nợ chết yểu”, hoặc “những kẻ đòi nợ ăn hại”. Nhưng khôngnên cho rằng “nợ” ở đây chỉ là món tiền cho mượn mà không trả, giống như những thứ bị lừa đảo, bị chiếm đoạt, bị bóc lột, bị cướp giật cho đếnnhững tổn hại về cơ thể, tất cả đều là những khoản đã nợ người khác.Trong cuốn Ghi chép tiếp về những điều ma quái của tác giả Lý Phúc Ngônđời Đường có phần Con gái nhà họ Đảng được coi là một trong những ghichép sớm nhất về loại hình này.

Giữa năm Nguyên Hòa, Vương Lan -một thương nhân buôn trà đến Hàn Thành làm ăn. Tại đây Vương Lan đã thuê phòng của Lâm Như Tân trong một thời gian khá dài, công việc làm ăn của Vương Lan khá thuận lợi nên cũng kiếm được một chút tiền. Đúng năm đóVương Lan lâm bệnh, Lâm Như Tân thấy ông ta ở Hàn Thành không có bà conthân thích, liền ra tay giết hại, cướp lấy toàn bộ khoản gia tài lên đến hàng vạn quan tiền. Cũng trong năm đó, gia đình Lâm Như Tân sinh đượcmột đứa con trai, trông rất thông minh, kháu khỉnh, đặt tên là NgọcĐồng. Nhưng mỗi ngày, “tiền ăn tiền mặc” dành con đứa con lên đến cả nén vàng. Lớn hơn một chút, đứa con ăn chơi phung phí, đam mê ca lầu tửuquán. Mãi đến khi gia sản, vốn liếng của bố mẹ tiêu tan, cả gia đìnhphải sống cùng với những khoản nợ chồng chất, lúc này Ngọc Đồng mới lănra chết một cách đột ngột. Đương nhiên, tiền kiếp của Ngọc Đồng chính là Vương Lan. Hóa ra sau khi chết, Vương Lan đã tố cáo hành vi của Lâm Như Tân lên Thượng Đế, Thượng Đế phê chuẩn cáo trạng, hỏi Vương Lan địnhbáo thù thế nào, Vương Lan đáp: “Con muốn đầu thai thành con của hắn đểphá hắn.” Đến khi gia cảnh nhà Lâm Như Tân suy kiệt gần như trắng taythì Ngọc Đồng liền rời bỏ trần gian. Nhưng sau này tính toán lại, khoảnnợ đó vẫn còn một phần lẻ chưa đòi hết, chủ nợ muốn rộng lượng không đòi nữa cũng không được. Thế là, Ngọc Đồng lại chuyển thế thành con gái của gia đình họ Đảng, được gả về làm con dâu nhà họ Lâm. Chi phí cho lễ ănhỏi vừa đủ trả hết số nợ còn lại. Khoản nợ đã được trả xong (nhưng sốtiền vừa đã dùng để nuôi dưỡng đứa con gái của nhà họ Đảng không biếtphải tính như thế nào), cô con gái nhà họ Đảng liền “bay hơi” một cáchkhó hiểu. Bỏ ra khoảng thời gian hơn hai mươi năm, cuối cùng Vương Lancũng đã đòi được khoản nợ của mình. Ở đây, Vương Lan thực sự chỉ đòitiền chứ không đòi mạng, một khi đã đòi nợ thì một đồng cũng không bỏsót. Còn việc trả mạng, trong nội dung không những không nhắc tới màngược lại, còn bổ sung thêm cho nhà họ Lâm hai mạng sống. Dẫu rằng tấtcả đều là sự sắp đặt của Thiên đế, mà đương nhiên Thiên đế luôn luônđúng, nhưng nếu nhìn nhận theo cách nhìn của người trần mắt thịt khônghiểu đại nghĩa như chúng ta, thì Vương Lan quả là một con ma ngốcnghếch.

Thế là những câu chuyện sau đó đã sửa đổi lại điểm này,nợ mạng và nợ