
rongvườn, đến cửa nhà, rải thuốc vào trong quan tài (quan tài mặc dù đượcđóng chặt, quỷ sai lại có thể ra vào tự nhiên), sau đó kéo tay Ngụy Tĩnh đẩy vào quan tài. Sau khi Ngụy Tĩnh sống lại, hơn một tháng sau, dathịt trên người mới dần dần hồi phục như cũ.
Theo như câu chuyệnnày, thì loại thuốc đó không phải là của Thôi Mẫn Xác dùng còn thừa, màlà được âm phủ lưu trữ, xem bộ dạng tên quan dưới âm phủ không thấyhoảng sợ lắm, có thể thấy việc bắt nhầm người dưới âm phủ là chuyệnthường xảy ra, bắt nhầm nhưng không thả về kịp thời cũng là chuyệnthường thấy. Chỉ là đưa Ngụy Tĩnh xuống âm phủ để đối chất, vốn chỉ làmột án treo, nói thả về thì thả về, sao phải đợi tận mười hai ngày sau?Có lẽ đầu óc của những kẻ dưới âm phủ chậm chạp quen rồi, biết trong tay mình có thuốc sửa chữa “căn nhà” của linh hồn chăng? Hoặc thuốc mặc dùkhông nhiều, nhưng đủ dùng cho không ít người, không đến nỗi không cóchỗ quay về?
Ngoài ra, từ câu chuyện này có thể hiểu thêm mộtđiều nữa, Ngụy Tĩnh nghe thấy trong vườn có tiếng khóc, liền sợ hãikhông dám vào trong, vì vậy, người nhà có người chết không nên khóc lócmãi không thôi, cho dù phải nhẫn nhịn đau thương, khóc không thành tiếng cũng đành, không những bản thân người nhà khóc, mà còn thuê thêm ngườingoài đến khóc, thì sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn hồn của người chết. Trong truyện Ôn tướng quân ở quyển tám cuốn Tục tử bất ngữ do Viên Mai viết,“dặn người nhà không được khóc, khóc sẽ khiến hồn tan, không thể quay về sống lại” cũng là muốn nói tới ý đó.
Chuyện Ngụy Tĩnh xảy ra ởthời Võ Tắc Thiên, đến thời Đường Huyền Tông, loại thuốc đó từ dạng bộtđổi thành dạng viên. Huyện úy Hoắc Hữu Lân, bị một con dê chết tố cáo,bị bắt xuống âm phủ đối chất. Diêm Vương hỏi: “Vị dê tiên sinh này nói,ngươi đã giết chết nó, sao ngươi có thể làm chuyện độc ác như thế?” HữuLân đáp: “Là vì Thích sử Đoạn Sùng Giản đại nhân muốn ăn thận dê, thôithúc, giục giã mãi, đồ tể đành phải giết dê mổ bụng ra lấy nguyên quảthận, tôi chỉ là người ở giữa đi truyền lệnh thôi.” Diêm Vương lại saiphán quan kiểm tra danh sách thực đơn của Đoạn Sùng Giản, thì ra con dênày có trong danh sách, bèn tức giận đùng đùng mắng con dê đã chết kiamột trận: “Số ngươi chắc chắn phải làm đồ ăn cho Đoạn Sùng Giản, ngươikhông những không cảm tạ sự vinh dự và hạnh phúc vì được phục vụ thủtrưởng, mà còn tố cáo cái gì? Thật là điêu dân không biết điều!” HoắcHữu Lân được thả về. Trên đường về, đi ngang qua nhà của đại phu ngự sử, hỏi thì được biết người đương nhiệm chức ngự sử đại phu lúc ấy là ĐịchNhân Kiệt, danh thần thời Võ Tắc Thiên, “danh thám” hàng nghìn năm sautrong các câu chuyện, quan trọng nhất là cậu ruột của Hoắc Hữu Lân, liền vào hỏi thăm. Cũng may khi ông ta đi một vòng, Địch công nói với ôngta: “Ngươi xuống đây cũng đã được bảy ngày rồi, trời lại nóng thế này,thể xác chắc chắc sớm đã hỏng rồi”, rồi lệnh cho tả hữu lấy ra hai viênđan, nói với Hữu Lân: “Sau khi mang về, nghiền thành bột, chỗ nào trênthi thể hỏng thì rắc vào.” Phần chuyện phía sau không cần nói nữa, dùsao thì sau khi Hoắc Hữu Lân hoàn dương, trên mặt và cơ thể trông rấtđáng sợ, nếu không nhờ viên thuốc cậu cho, thì bộ dạng ấy thật là làmtổn hại đến hình tượng của quan viên chính phủ quá, nha dịch của huyệnúy e rằng cũng không được nhận, chỉ sợ phải ra ngoài đóng vai cương thimà thôi.
Cho dù không lo thiếu thuốc trong kho, nhưng cách coihình dạng của nghi phạm như trò đùa thế này cũng là có khuyết điểm lớn.Vì vậy có một cách ngăn ngừa việc đó xảy ra: “Phàm là chuyện gì, thuốcđược giao cho địa giới chủ giả, tránh trường hợp xấu xảy ra.” “Địa giớichủ giả” ở đây chính là thần thổ địa, thuốc dưới âm phủ được phát thẳngcho cơ sở, do thần thổ địa đích thân hoặc sai người trông coi thi thể,lúc cần dùng thuốc bôi lên đó, để đạt hiệu quả đảm bảo sự tươi sống củathi thể, cho tới khi sự việc kết thúc. Những trường hợp này chúng ta cóthể thấy ở trong Thông u ký do Trần Thiệu đời Đường viết (cũng có thểđọc ở Hội xương giải nguyện lục do Dật Minh thời Đường viết), nhưngnhững chuyện chưa biết đó thật sự cũng kéo dài quá lâu, có những việctrải qua chín mươi năm cũng chưa được giải quyết, cuối cùng đành bỏ mặc. Sau đó, kết quả tốt đẹp tới mức khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Nhà Vi Phúng ở Nhữ Dĩnh, thông thuộc thi thư, vui vẻ điền viên, tự mìnhtrồng trọt. Hôm đó tiểu đồng đi cắt cỏ trong vườn, nhìn thấy có tócngười dưới đất, chôn không sâu, mà tóc lại nhiều nhưng không bị rối, như vừa được chải chuốt xong. Vi Phúng thấy lạ, bèn đích thân dùng tay cẩnthận đào lên như những chuyên gia khảo cổ thứ thiệt. Khi đào sâu đượcmột thước, bắt đầu thấy đầu một người con gái, da dẻ, dung nhan vẫn xinh đẹp như còn sống. Tiếp tục đào xuống, thì cả thi thể lộ hết ra ngoài,chỉ có quần áo là mủn đi theo tay người đào. Một lúc sau, người con gáidần tỉnh, có thể ngồi dậy, sau đó đứng ở đó, cúi người làm lễ, tự xưnglà nữ nô tên Lệ Dung của tổ tiên nhà Vi Phúng. Nguyên nhân người con gái tên Lệ Dung này hàm oan mà chết không thể bỏ qua, tóm lại là án oanđược đưa xuống để âm phủ phán xét, nhưng người phá