Old school Swatch Watches
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327744

Bình chọn: 8.00/10/774 lượt.

của thế tử Tần Vương - Lý TùngVinh xảy ra muộn vài năm sau thời Đường Minh Tông, linh hồn của ngườinày đã bị bắt đi trước mười hôm. Năm đó, có một vị hòa thượng tinh thông chữ thảo là Văn Anh Đại Sư Ngạn Tiêu, những năm trước khi ở Lạc Dươngđược Tần Vương hậu đãi, sau đó ông ta từ Nam Thiên chuyển đến GiangLăng, tu tại chùa Tằng Khẩu. Hôm ấy, ông ta hoảng hốt khi thấy Tần Vương mang theo hơn hai mươi tên lính tới thăm. Ngạn Tiêu liền hỏi: “Đạivương sao lại đến đây?”, nhưng Tần Vương không trả lời, sau đó đột nhiên biến mất như làn khói giữa đám binh lính. Ngạn Tiêu cảm thấy chuyện này thật không bình thường, liền sai người dò la tin tức ở Lạc Dương, quảnhiên, vài ngày sau Tần Vương bị giết trong nội loạn.

Tương tựnhư chuyện của Lý Tùng Vinh nhưng lại ly kỳ hơn là chuyện về Trương Trấn ở những năm đầu thời Nam Tống. Chuyện này có thể đọc trong Trương TrấnPhủ Cán ở quyển Di kiên chi giáp. Trương Trấn là người có xuất thân hiển hách, tổ tiên Trương Đảo làm tể tướng đương triều, cha Trương Duyên đãtừng làm quan ở Thông Châu, giờ đang ở quê Đức Hưng, Giang Tây, còn bảnthân anh ta cũng đang làm quan ở ty An Phủ, Triều Bắc. Mùa đông nămThiệu Hưng thứ bốn, Trương Trấn lâm bạo bệnh rồi chết, trước khi chếtkhông có bất kỳ triệu chứng hay dự cảm nào, vẫn đến nhiệm sở tiếp kháchnhư thường, nhưng thực ra mười ngày trước đó, linh hồn của anh ta đã rời khỏi thể xác rồi. Ngày hôm ấy, Trương Trấn sai một tên lính[6'> (chínhlà loại người bị mắng là “tặc phối quân” trong ‘Thủy hử’) mang một phong thư và một cái hòm vuông đan bằng trúc đến Đức Hưng. Tên lính này điđược nửa đường cảm thấy đồ đang vác trên vai đột nhiên nặng hơn, sau đócàng ngày càng thêm nặng, đè xuống khiến hắn ta không thể đứng thẳngđược, liền ném nó xuống đất, mắng rằng: “Cứ như bên trong đựng đầu người chết vậy, sao lại không thể vác được thế này?!”, nhưng đồ của trưởngquan không thể vứt đi, đành phải cõng nó đến Đức Hưng. Đến gia phủ nhàhọ Trương, tên lính giao cái hòm cho cha của Trương Trấn là TrươngDuyên, mở hòm ra trước mặt hắn ta, thì bên trong chỉ là phổi hươu màthôi, không có vật gì khác. Nhưng tên lính vừa quay trở người đi ra,liền cảm thấy như có thứ gì đó gõ mạnh vào đầu mình một cái, trong không trung có tiếng nói: “Sao ngươi dám mắng ta trên đường đi!” Đúng làgiọng nói của Trương Trấn. Tên lính vội vàng nói liên hồi: “Tiểu nhânkhông dám!”, rồi quay đầu chạy vào trong phủ, đến gặp bố mẹ của TrươngTrấn, khóc lóc nói rằng: “Ngày chết đã định, không có gì phải hối hận.Trấn chưa có con trai, vợ mới cưới khó lòng ở vậy, sau khi cử hành tanglễ hãy để nàng được về nhà…” Đó chính là giọng nói của Trương Trấn. HồnTrương Trấn mượn thân thể tên lính sắp xếp việc hậu sự của mình xong,tên lính bèn ngã vật xuống đất, phải nửa ngày sau mới tỉnh lại. Thì rakhi tên lính rời khỏi phủ của Trương Trấn ở Triều Bắc, hồn của TrươngTrấn đã ẩn vào trong cái hòm. Linh hồn này đã đoán biết được cái chếtcủa mình, nó liền rời khỏi thể xác, đi theo tên lính về quê, đó là ý chí của linh hồn hay “bản thân” Trương Trấn? Linh hồn này sau khi thăm bốmẹ xong có quay lại thể xác của mình hay không? Lẽ nào không cần tênlính cõng anh ta quay về sao? Tất cả những khúc mắc đó đều không có cách nào giải thích rõ ràng được. Ngoài ra, linh hồn này không những cótrọng lượng mà còn ngày càng nặng hơn, đó cũng là một điều kỳ lạ.

[6'> Những người bị quan phủ đóng ấn trên mặt

Điều kỳ lạ nhất là trước một năm khi người đó chết, linh hồn của người đó đã đến nơi mình sẽ được chôn để khóc lóc, rất hợp với câu thơ của Tô ĐôngPha: “Chưa chết hồn đã khóc.” Trương Soái Chính người đời Tống có ghichép trong quyển bốn, Lục Long đồ thuộc cuốn Quát dị chí rằng: “Năm Tống Yến Ninh thứ sáu, trong nội thành, binh lính đi tuần tra ban đêm thường “nghe thấy tiếng khóc rấm rứt vang lên, tìm khắp nơi, nhưng không thấyai”. Đến năm thứ bảy, thứ tám, người chết đói đầy đường, tiếp theo đó là bệnh dịch, người chết không kể xiết, khiến vụ lúa thu không có ngườigặt hái. Lần “thiên tai” có ảnh hưởng rất lớn đến chính cục thời ấy, một lượng lớn người dân gặp nạn đều kéo về kinh sư, khiến Ảo Tướng Công[7'>là người đưa ra “biến pháp” phải mất mặt, bất đắc dĩ từ chức. TrươngSoái Chính cho rằng đây là “phách triệu chi tiên kiến”, phách triệuchính là dự đoán, vẫn là cách nói cũ trong Hồng Phạm ngũ hành của Nhohọc, nghĩa là chẳng có gì để nói.”

[7'> Ảo Tướng Công ở đây chínhlà Vương An Thạch (1021-1086): một trong Đường Tống bát đại gia, tám tác giả thi ca nổi tiếng nhất Trung Quốc trong hơn sáu trăm năm, từ nhà Đại Đường đến Bắc Tống. Ông còn chủ trương cải cách Trung Quốc với những tư tưởng đi ngược trào lưu thịnh hành. Nhưng việc “biến pháp” của ôngkhông cứu được sự suy sụp của nhà Tống, bản thân ông gặp một thất bạikhác: Cuộc chiến với Đại Việt năm 1075.

Những câu chuyện kiểu này tàn khốc mà khiến người cảm thấy kỳ quái nhất, phải kể đến câu chuyệntrong quyển bảy của cuốn Động linh tục chí của Quách Tắc Vân: “Thành Bắc Kinh năm canh Tí (năm 1900), bắt đầu từ mùa hè, đầu tiên là ồn àochuyện Nghĩa hòa đoàn[8'> sau đó là tá