Old school Swatch Watches
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328401

Bình chọn: 7.5.00/10/840 lượt.

nữ[12'> quyển 358Thái bình quảng ký, cuốn Huyền quái lục, quyển ba có phần Tề nhiêu châu, văn bản hơi khác nhau), kể về chuyện vợ của Lý Mỗ (con gái Tề Suy) đãchết nhiều ngày, đã “hồn bay phách tán” quay lại dương thế phục sinh,nhờ “dùng phương pháp ghép hồn để trả lại cuộc sống cho vợ Lý Mỗ”. Vậythế nào gọi là ghép hồn? Sứ giả địa phủ giải thích rằng: “Con người khicòn sống có ba hồn bảy phách, sau khi chết sẽ lìa khỏi xác, không nơinương tựa. Nếu tập hợp được hồn phách và thể xác lại làm một, dùng keodính chúng lại với nhau, sau đó đại vương sẽ cho phép chúng quay lạidương thế, đấy chính là một cơ thể sống hoàn chỉnh.” Thế là một sứ giảđịa phủ khác đưa đến bảy, tám người phụ nữ có tướng mạo giống vợ của LýMỗ, đẩy họ lại với nhau và hợp thành một. Tiếp đến, một quan viên xuấthiện, tay cầm bình thuốc, như nước đường loãng, đổ lên người vợ Lý Mỗ.Tôi vốn cho rằng họ sẽ dùng keo tăng lực 501 để dính bảy, tám hồn pháchlại với nhau như dính bảy, tám tấm gỗ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tăngthêm một lớp màng bảo vệ bên ngoài cơ thể của vợ Lý Mỗ, khiến cho nhữnghồn phách bị nhốt bên trong cơ thể đó không thể tuỳ tiện thoát ra ngoài.

[12'> Con gái của Tề Suy.

Câu chuyện này đã trả lời cho câu hỏi được đặt ra ở trên, ba hồn bảy pháchđến âm gian, lại biến thành một đám “quỷ” có hình dạng giống hệt nhau!Mà theo như câu chuyện Đường Huyên trong Thông u ký do Trần Thiệu đờiĐường viết: “Con người sau khi chết, hồn phách mỗi thứ một nơi, cho dùđều bị dẫn giải xuống địa phủ thì cũng không được giam gần nhau”, hồn và phách đến âm phủ, lại bị chia ra và giam ở những nơi khác nhau, giốngnhư những chi tiết trong câu chuyện về người con gái của Tề Suy ở trên.

Người con gái này ngoài “bản hồn”[13'>, còn có bảy, tám hồn phách nữa, vậy thì bản hồn đó chính là do “hai hồn” chưa bị ly tán hợp thành, một hồn cònlại là quỷ của một phách kia liệu có phải giống bệnh nhân tâm thần mấtđi “năng lực hành vi”, không còn phải chịu trách nhiệm về hành vi củabản hồn nữa? Sự tưởng tượng của tiểu thuyết có thể cũng thú vị, nhưngnếu xã hội chấp nhận thuyết này thì sẽ mang lại không ít phiền phức chothế giới ma quỷ. Ví dụ một chuyện đơn giản nhất là móc túi ra cho mượntiền rồi không biết đi đòi ai. Sự kết dính của loại keo này rất mạnh,dính chặt một đám quỷ lại với nhau là có thể được hồi sinh rồi. Nhưngngười đưa ra chủ ý này chỉ nhìn thấy trước mắt chứ không nhìn thấy tương lai, ba hồn bảy phách bị dính cố định với nhau như thế không thể táchra được, vậy thì sau này, vợ của Lý Mỗ sao còn có thể chết đây?

[13'> Hồn của chính mình.

Ngoài ra, việc để hồn có thể quay về dương thế thuận lợi mà bố trí một hồn ởlại giữ xác, thuyết này cũng có một lỗ hổng rất lớn, bởi rốt cuộc việchồn được trả về dương thế xảy ra không nhiều, đa số những người đã chếtkhông gặp được cơ may đó. Vậy thì âm ti vì chuyện này mà để lại một hồn ở dương thế giữ xác chẳng phải tự chuốc thêm phiền phức hay sao? Mà những người đó đều là chết bất đắc kỳ tử, não cũng đã chết, còn để lại mộthồn ở đấy làm gì?

Nhưng những câu chuyện của người xưa cũng cóđáp án cho câu hỏi này, chỉ có điều thời đại đã chuyển đến đời Nam Tống, không còn quan tâm tới những quy tắc của đời Đường nữa, họ cho rằng đểmột hồn ở lại giữ xác, hồn đấy chính là đại diện cho “bản quỷ”, chuẩn bị hoá kiếp. Thuyết này có thể thấy ở quyển năm Quan Vương Trì trong Dikiên chi mậu do Hồng Mại viết, trong đó kể về một hồn ma bị mất đầu, hồn ma đó nói: “Đầu và thân của tôi mỗi thứ một nơi, không biết đã baonhiêu năm rồi… còn ba hồn bảy phách đã tan từ lâu. Chỉ còn một hồn đanggiữ xác, lại bị mất đầu, nay có một mong muốn…” từ từ nói tiếp: “Thân và đầu mỗi thứ mỗi nơi, nay muốn hợp thể, liệu có được chăng? Như thế mớiđược gọi là một linh hồn.”

Linh hồn này đại diện cho bản quỷ, nếu không nhanh chóng trở về đúng vị trí, sẽ trở thành quỷ tác oai tácquái, gây trở ngại cho trị an của loài người trên dương gian. Thế là,lại có một người khác nghĩ ra kế sách vẹn cả đôi đường, chính là giammột hồn ở lại giữ xác vào miếu Thành Hoàng, cũng chính là nha môn phủhuyện của âm gian, chứ không thể để mặc nó tuỳ tiện đi lại trên đườngphố. Đương nhiên miếu Thành Hoàng này có linh hồn chuyên trách canh giữ.

Trong cảnh ba của vở tạp kịch[14'> Lã Động Tân độ Thiết Quái Lý Nhạc do NhạcBá Xuyên[15'> người đời Nguyên viết, Lý Nhạc mượn thi thể để hoàn hồn,nói: “Ta mặc dù đã hoàn hồn, nhưng ba hồn của ta không đủ, một hồn cònđang ở trong miếu Thành Hoàng, người nhà ta sẽ đi lấy về.”

[14'> Tạp kịch: một loại kịch hát hài hước, xuất hiện từ đời Tống của Trung Quốc.

[15'> Nhạc Bá Xuyên: tác giả tạp kịch đời Nguyên, người Tế Nam, nay thuộc tỉnh Sơn Đông.

Điều này có lẽ bắt nguồn từ trình tự thẩm lý tội phạm của thời đó. Phạm nhân bị bắt, đầu tiên là giam trong nha môn bản địa, tình tiết nếu nghiêmtrọng, sẽ giải lên trên, cũng theo thứ tự từ đại lý tự[16'> của huyện,châu, phủ cho đến trung ương, nhưng bản ác gốc vẫn được lưu ở nha phủcủa bản địa, bản án gốc này chính là nhốt một hồn lại. Sau này chắc làdo dân số càng ngày càng phát triển, miếu Thành Hoàn