
iều.Đúng hạn phong ấn , Nguyên tiến về ngôi mộ tổ tiến hành khôi phục dương khí cho Bạch Hổ sau một trăm năm.Am hiểu về phong thủy có phần còn xuất sắc hơn cụ Đức Minh đời trước , Đức Nguyên vô cùng xót xa trước khí thế ngôi mộ , hình thái Như Hổ Thiêm Dực đã không còn nguyên vẹn như trước nữa. Đôi cánh Bạch Hổ gần như bị hủy hoại bởi rễ cây cổ thụ như chiếc móc xích bám chặt , chúng đang sinh sôi nảy nở chèn ép đôi cánh.Tứ chi đứt gãy , trông vô cùng thảm thương.Có chăng chỉ là đôi mắt vẫn rất có thần, thể hiện uy nghiêm của chúa sơn lâm.Dương khí của Bạch Hổ gần như bị cạn kiệt.
Chiếu theo cách làm cũ của cụ tổ đời thứ 8 , Đức Nguyên cũng tiến hành bồi dương khí cho Bạch Hổ bằng một trăm con gà trống độc nhãn [2'>. Có điều dương khí Bạch Hổ càng mạnh thì hai cây cổ thụ kia càng xanh tốt hơn , có lẽ tiền bối đời trước đã không để ý đến điều này.Việc dùng máu gà này chỉ khôi phục được phần nào dương khí cho Như Hổ Thiêm Dực, mà thực chất lại là nuôi dưỡng hai cây cổ thụ kia.Dù sao đến đời của Đức Nguyên gia tộc cũng được coi là khá giả.Ông bèn dùng cách tưới máu tươi của một trăm con chó mực lên quanh gốc cây, làm hai cây cổ thụ kia không tiếp tục hút được dương khí từ Bạch Hổ.Đồng thời cũng làm rễ cây kia thả lỏng “xiềng xích” đang thắt chặt nó.Ông rất hài lòng , việc này giúp cho hình thái Bạch Hồ cũng phải hồi phục được sáu bảy phần.Không những thế , việc tiếp dẫn dương khí cho Bạch Hổ phải hai trăm năm nữa mới cần thực hiện.
Là người thành thạo về phong thủy , ông không khỏi tiếc nuối.Phải chăng hình thế Như Hổ Thiêm Dực này không bị phong ấn lại , thì có lẽ gia tộc ông không phải chịu cảnh cơ cực như bao đời trước.Nhưng dù sao, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo , hình thái này vẫn giúp gia tộc ông trải qua yên bình giữa bao cuộc chiến tranh tàn khốc như cuộc xâm lăng của quân Minh hay gần nhất là quân Thanh.Nhớ lời dặn của sư tổ Đức Minh, phải dịch nghĩa để tìm cách phá giải lời nguyền được khắc trên thân cây, ông đã cho người ghi chép lại toàn bộ để mang về nghiên cứu.
Trở về nhà , Đức Nguyên luôn canh cánh trong lòng về việc giải nghĩa lời nguyền cổ xưa nhưng vẫn không có bất kì manh mối bào. Ông đã nhờ rất nhiều vị học sĩ trong làng, trong vùng mà không người nào có thể hiểu được loại chữ viết khắc trên thân cây.Bỗng một ngày , có người xuất hiện nói rằng có thể giải mã được loại chữ viết đó.Nhưng phải giúp anh ta một việc, đó là đi “đổ đấu”. Chàng thanh niên này tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, dáng người cao ráo , nhanh nhẹn , tay chân linh hoạt , lời nói và cử chỉ rất đúng mực.Anh ta giới thiệu mình họ Cố tên Gia Minh đến từ vùng Giang Nam , Đại Thanh [3'> là dân “đãi cát, tìm vàng”.
Lại nói đổ đấu là gì ? Đãi cát là gì ? Thực ra rất đơn giản chúng chính là tiếng lóng dùng để nói về việc trộm mộ.Tại sao lại gọi là đổ đấu ? Tại sao lại gọi là đãi cát ? Chuyện này sau này hẵng bàn đến.
Người ta thường nói “hữu xạ tự nhiên hương” , việc Đức Nguyên nổi tiếng về phong thủy không chỉ dừng lại ở nước
Đức Nguyên vẫn luôn mong có ngày được đến phương bắc xa xôi mà huyền bí , nơi được coi là khởi nguồn của kiến thức phong thủy để mở mang kiến thức cho bản thân.Trên suốt chặng hành trình dài đẳng đẵng , Đức Nguyên nhận thấy chàng trai Cố Gia Minh là một người dễ gần , hòa đồng , thẳng thật, , không hề giấu giếm kể về thân phận của mình. Gia Minh nguyên là đường chủ Xích Hỏa đường của Thiên Địa Hội [4'>, cai quản vùng Quý Châu , Đại Thanh [5'> luôn lấy khẩu hiệu “Phản Thanh phục Minh”. Tuy sống ở nước Nam nhưng Đức Nguyên cũng từng nghe tình hình ở phương Bắc.Thiên Địa Hội là nơi quy tụ những anh hùng hào kiệt người Hán đứng dậy để đánh đuổi người