
hông rõ…
Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã quá trưa, ánh nắng gay gắt xuyên qua khung cửa sổ làm sáng rực cả căn phòng. Tôi mở mắt nhìn lên trần, vươn tay che mắt vì chói nắng, tay quờ quạng định tìm cái điện thọai, những ngón tay khẽ lướt qua bìa sách cũ, xúc cảm thô ráp, sần sùi của chất bìa đã trải qua bao nhiêu năm lịch sử. Là cuốn địa lý Tả Ao, tôi cầm cuốn địa lý lên, đăm chiêu, trong lòng bỗng dâng lên thứ cảm xúc không rõ, nó đang thôi thúc tôi mở cuốn sách trước mặt, thôi thúc mãnh liệt thứ tình cảm gọi là tò mò trong tôi. Trước nay chưa từng học qua Phong thủy, giở ra có ảnh hưởng đến gia tộc thì biết làm sao? Tôi chợt nghĩ. Nhưng bố tôi trước khi mất cũng có bảo giở xem 1 lần không hiểu thì không nên giở lần thứ hai. Nhưng trước nay tôi tính tò mò cũng khá cao, mà quyển sách này còn có năng lực “cám dỗ” , liệu có gì đảm bảo chắc chắn rằng tôi mở nó một lần sẽ không mở nó lần thứ hai. Suy đi nghĩ lại hồi lâu, lại nhìn chằm chằm quyển sách Tả Ao trên tay, nhìn đến không rời mắt. Dường như có 1 lực hút nào đấy bắt buộc tôi phải nhìn nó, tay tôi chợt không tự chủ đưa ra muốn giở trang đầu tiên. Dù có cố không nhìn nó đến bao nhiêu lần, ánh mắt tôi vẫn dính chặt vào cái bìa sách sần sùi, cuối cùng không kháng cự lại sự tò mò, đành vậy đằng nào cũng chết, tốt nhất là xem mình chết như thế nào rồi tính tiếp, cùng lắm bảo Huy cột tôi vào một góc nhà hoặc cất quyển sách đi đâu đó thật kín là được. Tôi quyết định giở sách xem thử.
[1'> Hoàn bị : hoàn thành
[2'> Mạt vận có thể hiểu nôm na là kết thúc triều đại.
[3'> Theo cách tính thời gian của thời xưa , một ngày chia làm mười hai canh.Mỗi canh tương ứng với cách tính bây giờ là hai tiếng.Canh ba là khoảng 6h sáng.
[4'> Thảo khẩu : trộm cắp , cướp giật.
Quyển 1 : Cổ mộ Hoành Sơn
Chương 8 : Ngã rẽ cuộc đời
Hôm nay , đã tròn trăm ngày kể từ khi cha tôi mất. Bao ngày qua , tôi vẫn chưa hết kinh ngạc bởi những gì mình đọc được trong cuốn “ địa lí Tả Ao”. Quyển sách không chỉ ảnh hưởng đến kiến thức về lí thuyết , mà còn làm thế giới quan của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Trong mắt tôi bây giờ , dãy núi , dòng sông không còn nằm bất động , vô tri vô giác mà chúng trở lên sinh động như những thực thể sống. Tuy chưa thể nhìn ra hình dáng của chúng vì thời gian nghiên cứu địa lí Tả Ao chưa được bao lâu , nhưng tôi có thể khẳng định rằng mọi vật đều có sinh khí.
Đã qua trăm ngày cha tôi qua đời , người chết thì cũng đã chết nhưng người sống vẫn phải sống. Sinh , lão , bệnh , tử con người ai chẳng phải trải qua , không chỉ vì quá đau buồn mà gục ngã, nếu gục ngã thì bố tôi dưới suối vàng chắc sẽ không yên lòng bởi ông là một người mạnh mẽ. Vì vậy, tôi bàn với Hải chột quay lại Hà Nội tiếp tục nghiên cứu và buôn bán đồ cổ, đồng thời trong lòng cũng có những dự định của riêng mình. Mẹ tôi năm nay cũng ngoài bốn mươi , sau cú sốc mà bố tôi để lại nhìn bà già đi trông thấy , tôi thấy mà xót xa, Tôi quyết định để một thời gian nữa làm ăn khá giả , sẽ đưa mẹ tôi lên Hà Nội an hưởng tuổi già. Nói là làm , tôi cùng Hải chột quay trở về Hà Nội , cũng chính từ đây cuộc phiêu lưu đầy rẫy những khó khăn , nguy hiểm trong cuộc đời chúng tôi đã bắt đầu.
Đối với một thành phố như Hà Nội , có lẽ cảnh xe cộ nườm nượp , cảnh chen lấn , cảnh các lái xe bus phi nhanh như tử thần. Tiếng còi xe ing ỏi, tiếng động cơ , thỉnh thoảng là những tiếng chửi rất tục tĩu vì bức xúc. Tất cả đều quá quen thuộc với những ai đang sinh sống ở nơi đây.Dù vậy , Hà Nội vẫn được mệnh danh là thủ đô nghìn năm văn hiến cho nên ở những góc nhỏ nào đó vẫn có thể thấy sự tĩnh lặng , ít nhất là về mặt hình thức. Chỗ tôi buôn bán là một tiệm đồ cổ nhỏ nằm giữa trung tâm phố , ở đây bao gồm những tòa nhà đã có lịch sử hàng trăm năm cũ kĩ đã lâu chưa được tu sửa. Không phải vì kinh phí hạn hẹp, không tiến hành tu sửa mà vì để giữ lại cái gọi là “ nhân chứng lịch sử” cho nên nhà cửa nơi đây vẫn mang đậm những nét cổ kính. Dù vậy , nó cũng không thể tránh được quy luật vận động và phát triển của xã hội. Nhìn bề ngoài thì có vẻ rất yên tĩnh ,rất thanh bình nhưng đây là nơi giao dịch của những món đồ trị hàng hàng tỉ đồng , có những món hàng lên đến cả chục triệu đô-la Mỹ. Chỗ tôi buôn bán đồ cổ, nửa hợp pháp nửa bất chính. Bên ngoài nhìn vào chỉ là vài món đồ bát đĩa , tranh ảnh , lọ hoa gọi là có chút giá trị lịch sử được nhà nước cấp phép cho giao dịch, nhưng bên trong mới đã những món đồ buôn bán chính của tôi. Đương nhiên, những món đồ này đang lí ra phải nằm trong Viện bảo tàng nhưng vì một vài lí do nào đấy chúng đều nằm ở đây.Vì vậy , căn mật thất sau nhà của tôi đều là hàng hóa cấm , cũng coi