
hìn thấy những con búp bê ở đó?
Ngày.... tháng... năm
Mọi chuyện ngày càng đi quá giới hạn rồi, tôi sẽ chuyển nhà, tôi sẽ bán tất cả những con búp bê này. Không gì có thể ngăn tôi.
Nhưng đoán được không? Khi những người mua nhà đến đây, họ đã hoảng sợ và ngất đi. Họ nói rằng họ cảm thấy rất đau khi bước vào nhà của tôi.
Ngày... tháng... năm...
Tôi phát điên.
Ngày... tháng... năm...
Mọi thứ hóa ra chỉ là ảo giác. Khi tôi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đáng sợ đó, căn nhà mà tôi đã sống một mình trong 16 năm đã biến mất. Nhưng xung quanh là những con búp bê. Bọn nó không đẹp như xưa nữa. Từ đôi mắt vô cảm tôi thấy những dòng lệ... máu. Và con búp bê đó.... nó khiến tôi kinh tởm, nó không chảy huyết lệ, nhưng có một cái gì đó khiến tôi chán ghét nó.
Ngày.... tháng... năm...
Hóa ra con búp bê đó không phải con búp bê bình thường. Hóa ra người chăm sóc tôi 16 năm qua không phải cha tôi. Hóa ra tôi không phải con người.
Ha ha, hóa ra, tôi đã sống bên trong căn nhà ảo ảnh đó 160 năm, vậy mà tôi cứ ngu ngốc nghĩ đó là 16 năm. Cha tôi cũng không phải là cha, mà là một con búp bê y như người thật, nó có thể cử động như người thật. Vì sao chúng tôi cử động được? Vì sao chúng tôi cứ y như con người? Vì vị nghệ nhân búp bê nổi tiếng ở Nhật Bản kia mới đúng là người đã tạo ra chúng tôi - những con búp bê sống. Ông ta đã chết khi chưa hoàn thành xong kiệt tác cuối cùng của mình. Óan niệm của ông ta đã ban cho chúng tôi sự sống. Con búp bê kia là kiệt tác cuối cùng của ông ta. Ông ta đã lột da một người phụ nữ để cho nó vẻ đẹp như vậy. Móc mắt của mèo để cho cô ta đôi mắt xanh quyến rũ. Ông ta đã không tạo ra nó từ gỗ mà tự những bộ phận trên sinh vật sống.
Đoán xem? Con búp bê đó là ai?
Là tôi... ha ha... là tôi.
____________________________________________________________________
Ngày mưa tầm tã, một nhóm người đi lạc trong rừng đã tìm thấy một căn nhà. Trong nhà, mọi thứ đều dùng được như có người ở. Nhưng khi bọn họ đến phòng khách, thứ gì ở đó? Thi thể một người phụ nữ chỉ còn lại bộ da, đôi mắt mèo được quăng lăn lóc ở bên cạnh... và những con búp bê bị cháy đen vây quang nó.
Bọn họ đã đi vào ngôi nhà đó, và không bao giờ trở ra. Cũng chẳng ai nghe tin hay nhìn thấy ngôi nhà đó lần nữa.
P/s: Cái này đọc rất khó hiểu vì ta tự chắp nối truyện của mình vào. Ta lại không có năng khiếu về văn nên không hay thì thứ lỗi.
- 1
- 2