
ấy điều gì đó rất lạ, điềm báo chăng... Nó mơ thấy hình 1 cây thánh giá, bên phải là 1 cái cánh thiên thần, bên trái là cánh quỷ
b) Truy tìm kẻ chủ mưu:
Thức dậy với gương mặt tươi tỉnh hơn 1 chút. Nó chuẩn bị cho 1 kế hoạch đột nhập phòng hiệu trưởng của mình. Việc này phải nhờ đến lòng tin tưởng của bà hiệu trưởng đối với Lạc Thiên...
Giờ giải lao, cô Lê Đạt đang loay hoay khóa phòng hiệu trưởng. Lạc Thiên tiến đến cùng Thế Du..."Quái thật, giờ ra chơi mà cũng khóa cửa sao?" - Vừa đi, Thế Du vừa nghĩ thầm.
- Ơ... Sao các em lại ở đây - Lê Đạt giật mình khi thấy 2 đứa nó
- Thưa cô! Em đưa bạn Du đến xin lấy dấu chứng nhận thẻ học sinh ạk - Lạc Thiên khép nép.
- Oh! Vậy các em vào chờ đi. Tôi đi gọi cô hiệu trưởng - Cô Lê Đạt cười gượng... Thiên và Du vào trong khi cô Lê Đạt. Du vội ra hiệu cho Thiên, bước ra khẽ vén tấm màng cửa sổ nhìn ra ngoài. Thiên vội đặt tấm thẻ học sinh xuống bàn, vội bước đến tủ tài liệu của bà hiệu trưởng để tìm tư liệu của 3 cô bạn và 4 người bạn bị mất tích sau đó. Tình cờ, cô thấy 1 hộc tủ tách biệt màu đen được khóa rất kỹ, khẽ rút trên đầu ra 1 cây kẹp tăm, loay hoay mở khóa (tài mở khóa này là Baba của Thiên dạy cô từ hồi cô 5tuổi, mở những cái khóa này là chuyện quá dễ dàng đối với Thiên) chỉ trong vài phút, chiếc khóa đã được mở. Trong đó là xấp tài liệu đủ màu, ghi đầy đủ thông tin, lý lịch, những tấm hình chụp hôm ở hiện trường và cả những bài báo đăng tin về vụ 6 học sinh ở trường Thánh Phong và có cả hồ sơ đầy đủ lí lịch của Hàn Nhi. Ở ngoài xấp tài liệu đều in 1 cây thánh giá bên phải cánh thiên thần, bên trái cánh quỹ rất to... Thiên quá sock khi nhìn thấy những tấm hình gê rợn ấy...
- Này!! Họ về kìa... - Thế Du lên tiếng.. Thiên vôi cất đóng tài liệu rồi khóa chiếc tủ lại như cũ. Bước đến cái ghế sa-lông rồi ngồi xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
- Em chào cô - Thiên và Du đồng thanh. Bà cô hiệu trưởng giật mình, mỉm cười hỏi:
- Chào.. Chào các em, có chuyện gì vậy?
- Thưa, em đến xin dấu mộc chứng nhận học sinh của cô ạk - Du vui vẻ. Sau khi xin dấu mộc, Du và Thiên kẽ rùng mình, Du nhìn thấy cái nhìn nham hiễm qua khuôn mặt hiền hậu của bà, dù cho đó là 1 người fụ nữ đẹp. Sau khi 2 đứa ra khỏi phòng, mụ nhìn lại hộc tủ đen, mụ khẽ mở ra, nheo mắt nhìn, mụ thấy đồng tài liệu của mình xấp xếp lộn xộn, không theo trình tự. Mụ biết đã có ai đó động đến xấp tài liệu của mụ... Thế Du và Lạc Thiên đi nhanh về phòng... Nó và Hắn ngồi trong phòng mà cứ tưởng như ngồi trên đóng lửa. "Cạch" tiếng mở cửa phòng, Thế Du - Lạc Thiên bước vào, bọn nó thở phào nhẹ nhõm.
- Đúng như tớ đoán! - Lạc Thiên nói
- Bà ta có đủ mọi tài liệu về các vụ án... nó được cất kỹ trong hộc tủ. Và, bà ta còn có cả tài liệu về Hàn Nhi - Thiên nói tiếp...
- Nhưng điều làm tớ thắc mắc. Là trước mỗi cuốn tài liệu đều có 1 dấu hiệu hình cây thánh giá... - Du chống cằm... "Xoảng" - Li nước trên tay nó rơi xuống đất vỡ tan...
- Thánh... thánh giá sao - Nó ấp úng
- Ừm, cậu sao vậy - Thiên lo lắng nhìn nó
- Hôm qua, tớ, tớ đã mơ thấy... Có lẽ... là điềm báo - Nó nhìn Hắn... Hắn không nói gì, chỉ khẽ rút điện thoại ra gọi là 1 ai đó...
- Alo, Tú hả... Quốc Hy đây - Hắn nhẹ nhàng
- Àk.. Hy có chuyện gì không - Tú vui vẻ đáp
- Tú giúp Hy điều tra xem, ngày mai mẹ Tú có đi đâu không nhaz. Bọn này gần tìm ra tung tích của kẻ chủ mưu rồi - Hắn nói
- Okie, tí nữa tớ nhắn tin cho cậu - Tú cười đáp... 15 phút sau, Tú nhắn tin cho Hắn
"Đầu giờ chiều ngày mai, các giáo viên trường mình sẽ đi họp sở giáo dục đến 2giờ. Tôi sẽ lấy chìa khóa dự phòng, tôi chờ các cậu ở trước phòng hiệu trưởng. Các bạn có 1tiếng để tìm hiểu. Cố lên!"
Hôm sau là chủ nhật và cũng thật trùng hợp, nó lại nhằm ngày trăng rằm, đúng giờ hẹn, bọn nó tụ tập đến trước phòng hiệu trưởng. Thanh Tú đang đứng chờ bọn nó. Cậu khẽ ngước mặt lên trời, mái tóc dài khẽ lay trong gió. Bỗng, có cái gì đó long lanh rơi trên khuôn mặt cậu... Môi cậu mấp máy ra vài chữ "Bảo Ngọc!! Anh nhớ em. Anh sẽ giúp em, dù phải bất chấp cả thế giới"...
- Hey, cậu đang nhớ Ngọc phải không - Nó cười hiền nhìn Tú. Giờ nó không còn ác cảm với Tú nữa. Nó cảm nhận, đây là người con trai tốt, có lẽ vì được nuông chiều nên trở thành hư...
- Àk, không có gì, đây là chìa khóa. Mọi người cẩn thận nhé. Tôi sẽ ngồi ngoài canh chừng - Tú mỉm cười, tay nâng cái dây chuyền, mặt dây chuyền là 2 chiếc nhẫn, có lẽ là nhẫn đôi của Tú và Ngọc. Khẽ gật đầu, cả bọn nhanh chóng bước vào. Thiên chỉ cái hộc tủ đen nằm riêng biệt. Hộc tủ đã thay bằng khóa mật mã. Khẽ thở dài, Quốc Hy lắc đầu:
- Hajz.. Mệt mỏi rồi...
- Để tớ thử xem. Có lẽ tớ mở được - Thiên thở dài... 15phút trôi qua, cái khóa vẫn trơ trội không tài nào mở được. Thiên ngước mặt lên nhìn 3 đứa đang chờ mong cô với ánh mắt tuyệt vọng. Hajzz... Bỗng Nó reo lên:
- Thử ngày xảy ra án mạng đi
- Ừm, thử đi - Du gật đầu... Thiên gật đầu rồi quay vào bấm... "Cạch".. Cả đám thở phào nhẹ nhõm... Lôi xấp tài liệu ra..."Reng...Reng"... Tú call...
- Alo - Hắn gọi
- Cậu mở