
sắp tới trình diễn. Anh Năm gác cửa nói: “Thằng cha quản lý Bình của mình thật kỳ, bộ hết rạp hay sao mà nhè đem đoàn về hát rạp Hòa Khánh. Mẹ, rạp gì mà ma không à, hồi tui đi đoàn Hương Mùa Thu... hát ở đó 2 đêm là sợ quá phải dọn gánh liền...” Anh Chín đèn nói: “Rạp Hòa Khánh ma thiệt nhưng đông khán giả, tại cha bầu của HMT không biết cúng kiếng đàng hoàng mới bị phá, chớ còn mình, mình phải nói ông bà bầu lo đàng hoàng thì đâu có sao”. Anh Ba bán vé nói: “Về đó là anh Năm gác cửa phải lo cho tụi nó mua hoa trái cúng cô Chín đàng hoàng và nhất là đừng cho mấy thằng công nhân trong đoàn đem gái vô sân khấu ngủ nghe anh Năm.”
Bàn tán chuyện vãn một hồi là cả đám lên xe trực chỉ Bãi Sào Sóc Trăng. Ruộng lúa vùng Hậu Giang đang trong mùa trổ đòng đòng nên có một màu xanh mướt...
vRạp Hòa Khánh, Bãi Sào - Sóc Trăng
Ròng rã gần nửa ngày thì đoàn xe bắt đầu đến thị xã Sóc Trăng, khi xe chạy qua thị xã vì đường phố quá chật hẹp, và người qua lại đông đảo nên đã phải chạy thật chậm. Qua khỏi chiếc cầu sắt, xe từ từ chạy qua khỏi rạp Hòa An, bà con ở hai bên đường nhất là trẻ con bu lại đoàn xe hỏi ríu rít: “Ủa sao xe chạy đi đâu vậy?! Bộ không hát ở đây sao?” Mấy chị bán xe nước mía, bán mía ghim trước rạp nói với theo: “Trời đất ơi! Rạp Hòa An mà chê à! Đi đâu tuốt ở trong đó vậy? Đừng nghe mấy cha, rạp Hòa Khánh ma không đó...”
Đoàn xe tiến dần ra khỏi thị xã, qua một cánh đồng ruộng, từ đó nhìn xa xa đã thấy những hàng dừa, hàng cau xanh mướt của Bãi Sào. Đường nhựa loang lổ gập ghềnh làm chiếc xe chở phông màn già nua kẽo kẹt đong đưa khiến thằng Ba và những anh công nhân của đoàn ngồi trên đó cá cảm tưởng mình đang ngồi trên võng vậy.
Qua khỏi đoạn đường gập ghềnh, đoàn xe tiến vào thị trấn Bãi Sào. Bà con ở hai bên phố vẫy tay, chào đón, mừng rỡ trước sự xuất hiện của đoàn hát, đám con nít chạy lăng xăng níu theo xe cười nói hỏi han um xùm.
Xe đi về phía bờ sông rồi ngừng lại trước cửa rạp Hòa Khánh. Đây là một rạp hát được xây cất thật khang trang, rộng rãi với hai tầng lầu và được trang bị bằng những hàng ghế gỗ nhìn rất đẹp mắt, không thua gì những rạp hát ở các thành phố lớn.
Quản lý Bình đã đến đây từ chiều hôm qua, hắn từ trong rạp ôm cặp táp giấy tờ vội vã chạy ra đón đoàn. Mắt hắn dáo dác nhìn về phía xe chở nghệ sĩ và hỏi” Bà bầu đâu rồi? Tất cả anh chị em trong đoàn khoan vô rạp đã nghe. Anh chị em cứ ngồi yên trên xe đợi bà bầu với tui vô cúng cô Út cái đã, rồi mới được vào rạp đó nghe.” Nói xong, hắn dắt bà bầu đi thẳng vào rạp.
Sau chừng 15 phút, hắn trở ra và ra lệnh cho mọi người vào. Trong khi mọi người đang lo chuyển phông màn, hắn còn dặn dò: “Nhớ nghe mấy cha! Ngủ đâu thì ngủ, chớ đừng ngủ trên sân khấu nơi có bàn thờ cô Chín nghen mấy cha. Cha nào có vợ thì làm ơn ngủ ngoài xe hoặc xuống hàng ghế khán giả mà ngủ...”
Thằng Ba theo sát anh Chín đèn, hắn đã khiêng vác cật lực những rương đèn đóm, những cuồn giây điện và những dụng cụ lỉnh kỉnh của ban ánh sáng. Khi theo anh Chín bước vào hậu trường, mắt hắn chú ý ngay tới một bàn thờ nghi ngút hương khói ở góc sân khấu, ở giữa trang thờ là một khung ảnh khá lớn được phủ bằng một tấm vải đỏ. Anh Chín đèn căn dặn nó: “Mày không được ngủ hay giỡn chơi trước bàn thờ cô Út nghen mậy, đi lại thắp nhang bàn thờ cô đi.” Hắn riu ríu nghe theo lời anh Chín, đi lại phía bàn thờ để thắp nhang. Khi hắn đưa cây nhang lên khỏi đầu miệng lâm râm khấn vái, mắt hắn nhìn lên tấm vải đỏ che bức hình mà xương sống hắn thấy lành lạnh. Vội vã cặm xong cây nhang, hắn liền lủi nhanh ra khỏi hậu trường.
Buổi chiều hôm đó, sau khi đã phụ với anh Chín đèn thiết bị xong giàn ánh sáng cho sân khấu, hắn được anh Chín phát cho 5 đồng và nói hắn đi ra chợ kiếm ăn rồi về sửa soạn lo cho đoàn trình diễn.
Hắn cầm tiền đi ra thẳng ra chợ kiếm một sạp bán cơm kéo ghế ngồi. Bà bán cơm thấy hắn là người lạ bèn hỏi: “Bộ mày ở đoàn hát hả? Tối nay đoàn diễn chưa? Diễn tuồng gì vậy?” Hắn làm ra bộ ngon lành trả lời: “Dạ! Tối nay đoàn diễn, chút xíu nữa xe đoàn sẽ đi rao tuồng, bây giờ còn sớm mà bà lo gì.”
Bà bán cơm thấy hắn nho nhỏ dễ thương nên đã bới cho hắn một đĩa cơm thật vun với cá thịt đầy đủ. Trong khi ăn cơm hắn bắt chuyện với bà bán hàng và hỏi thật nhiều chuyện mà hắn đang thắc mắc về hậu trường sân khấu rạp Hòa Khánh. Sau khi đã tạo được sự quen biết có vẻ hơi thân mật với bà bán hàng, hắn đã hỏi thẳng bà : “Không biết cô Út là người ở đâu? Chết hồi nào? Mà sao người ta thờ và có vẻ sợ quá vậy bà Tư?” Bà Tư vừa cầm quạt phe phẩy đuổi ruồi vừa nói với nó: “Bộ mày không biết sao mậy, cô Út linh lắm, đã biết bao nhiêu đoàn hát đến rạp Hòa Khánh mà đào, kép, bầu bí đú đỡn không đàng hoàng, cô đã làm cho te tua, khiếp vía, chạy có cờ, dọn gánh đi không kịp...”
Thằng Ba nghe bà Tư hàng cơm kể mà nổi gai ốc từng chập. Hắn nghĩ trong bụng: “Thôi đêm nay mình ngủ ở hàng ghế khán giả chứ không dám ngủ trong hậu trường sân khấu đâu”.
Sau khi no nê, hắn móc túi lấy 5 đồng ra đưa cho bà bán cơm và chào bà để về rạp. Bà hàng cơm đã xua tay không nh