
nghi án về người cha, mà ông còn muốn nhận thức lại về người cha - con người mà hồi ông trẻ tuổi bồng bột chẳng khâm phục nhưng sau khi đã trưởng thành thì ông dần dần rất kính trọng.Ông Yama****a cha là tập hợp những điều bí ẩn.Đã nhiều lần ông Yama****a nửa đêm choàng tỉnh, thấy hình như linh hồn cha trong mơ còn in ở trên tường. Rồi ông ý thức ra rằng linh hồn của cha không thể ở trên cái đảo quốc dài hẹp và phân tán này. Cái chết của người cha, ngôi mộ của người cha đều ở Giang Kinh - nơi mà ông cảm thấy rất xa lạ.Ông còn nhớ rất rõ, khi xảy ra thảm kịch với cha ông năm năm trước, ông đến Giang Kinh để lo việc hậu sự, khi sắp sửa chuyển cỗ quan tài có thi thể cha lên máy bay để đưa về Tokyo thì ông bỗng nhận được điện thoại của người luật sư của cha mình. Di chúc của cha dặn rằng phải an táng ông tại khu Phong Tiết Viên trong nghĩa trang Vạn Quốc của thành phố Giang Kinh.Điều khiến ông ngạc nhiên hơn nữa là, ông cụ đã tự đặt mua sinh phần từ trước, huyệt mộ số 034915.Nghệ nhân gốm sứ Yama****a Tsuneteru sinh ra và trưởng thành ở Nara - Nhật Bản, mà lại đặt cho mình ngôi mộ cụ thể ở tận Giang Kinh - Trung Quốc xa xôi.Hình như ông đã "nhìn thấy trước" cái chết và cả nơi mình chết.Mỗi khi nghĩ đến chuyện này ông Yama****a đều rùng mình run rẩy.Ông bắt đầu ghép các sự việc lại với nhau: cha ông thích văn hoá và nghệ thuật của Trung Quốc, điều này cũng lan sang cả ông. Ông cụ nói tiếng Trung Quốc rất chuẩn, và cũng ép ông phải học tiếng Trung Quốc. Ông còn nhớ thoạt đầu ông phản cảm, sau khi đã trưởng thành thì ông lại biết ơn người cha, vì tất cả đã rất hữu ích đối với ông trong trao đổi học thuật và cảm thụ văn hoá.Nhưng, tập hợp những điểm này lại thì chỉ càng thêm khó hiểu về con người ông cụ.Tại sao ông cụ lại làm như thế?Ông Yama****a nhớ rằng hồi mình còn bé, hình như khắp thiên hạ chỉ có một mình cha ông học tiếng Trung Quốc và văn hoá Trung Quốc; vì chuyện này mà ông từng bị các bạn quen, các bạn học chế nhạo, cười thầm dù vẻ mặt họ vẫn hiền hoà. Ông vẫn còn nhớ như in.Biết đâu câu trả lời của vấn đề này có thể cho thấy sự thật về cái chết của ông cụ.Nhưng có lẽ chỉ có cha ông ở dưới suối vàng mới biết câu trả lời nàyChỉ Quan Kiện mới có thể đối thoại được với cha ông
Sắp đến nửa đêm, các thành viên của tổ nghiên cứu đều đã tập hợp ở tầng trệt của Trung tâm nghiên cứu. Nghĩ rằng lát nữa mình phải đi xuống hành lang ngầm dài và tối thông với Viện mỹ thuật, tim Quan Kiện bỗng đập nhanh. Hình như anh thấy cơn đau lại thoang thoáng kéo đếnCó lẽ lần trước, khi bước vào hành lang này rồi bị đau chỉ là ngẫu nhiên?Chỉ lát nữa sẽ biết là ngẫu nhiên hay có quy luật gì đóToyokawa Takesi đẩy cái xe chở thiết bị, cùng cô Yasuzaki Satiko sánh vai đi vào. Quan Kiện đi phía sau bỗng nói với giáo sư Nhiệm: "Nếu lát nữa em bị lên cơn đau, thì mọi người mau chóng đưa em lên Viện mỹ thuật, chứ đừng lùi ra. Em muốn thử xem cơn đau sẽ làm gì em...". Có lẽ đau cũng là một thử thách, nếu mình không chịu đựng nổi thì tức là bỏ lỡ cơ hội. Hoặc, nói như bác sĩ Du Thư Lượng: cơn đau kéo đến, cũng có ý nghĩa như là sự tồn tại của mình vậy.Ông Nhiệm sửng sốt: "Cậu không nói đùa đấy chứ?"Kiện lắc đầu: "Không ạ. Em biết rõ mà"- Được. Tôi hiểu tâm tư của cậu... cậu không muốn Thi Di phải chờ đợi quá lâu, đúng không?Giáo sư Nhiệm vốn ít nói, chỉ có ông mới là người thực sự hiểu mình.Kiện rất cảm động, gật đầu: "Thầy Nhiệm biết em từ nhỏ, vẫn khác thật!"- Tôi lấy làm thẹn... Làm thí nghiệm về cậu, chứng kiến cậu trưởng thành, nhiều lúc tôi thấy rất thương cậu.Cô Satiko bỗng từ trong cái cửa nhỏ quay ra: "Các vị đừng lo, tôi sẽ cùng anh Toyokawa Takesi đi kèm anh Kiện, nếu thấy bất ổn chúng tôi sẽ đỡ anh ấy và sẽ khiêng lên Viện mỹ thuật".Như khiêng một cái xác.* * *Sau cánh cửa nhỏ là bậc thang đi xuống, dưới cùng lại có một cửa, cửa đã được Kikuchi Yuji mở ra. Đây là phòng côngtơ điện của Trung tâm nghiên cứuQuan Kiện đã cảm thấy cơn đau tràn đến rất rõBa chiếc đèn pin cực mạnh đã xua tan bóng tối trong hành lang, nhưng không xua đi nổi cơn đau kịch liệt đang dâng lên như thuỷ triều.Cơn đau tương tự như lúc Thi Di và Văn Quang bị hại, anh còn nhớ rất rõ, cơn đau lúc này thực sự khiến anh không sao chịu đựng nổi nữa, nhưng anh vẫn vững vàng bước đi. Anh không muốn mình bị đánh gục.Ông Yama đi khoảng ba chục mét, là cửa thứ nhất.- Lạ nhỉ, sao cái cửa sắt này lại không có khóa? - Cô Satiko khẽ hỏi - Nếu không có cánh đóng mở được, thì nó đâu gọi là cửa? Nó là tấm sắt dày cộp thì có.Quan Kiện vẫn chưa tin mình có thể chịu đựng cơn đau để đi xa như vậy, đi đến cái cửa này anh đã thấy người rã rời, đầu óc cũng dần mơ hồ, tai chỉ nghe thấy Kikuchi Yuji nói tiếng Nhật.Satiko đỡ Quan Kiện, thấy anh đang run rẩy và thở rất nặng nhọc. Cô khẽ nói với anh “Anh Kikuchi Yuji đang mở cửa, anh ấy nói cửa thứ nhất rất khó mở. Cửa này làm bằng thép tốt, có thể chịu nổi xung lực cực mạnh”.Quan Kiện đang rất đau nhưng anh cũng hiểu rằng Satiko đang trò chuyện để giúp anh phân tán ý nghĩ và cảm thấy bớt đau.Giáo sư Nhiệm nói: “Đây là phòng công tơ điện