
iện hiếu kỳ hỏi.Yamashita Takeji thành thật nói: “Không hoàn toàn như vậy, chúng tôi rất khách quan thực tế, biết rằng mọi thứ đều chỉ là một giả thiết lớn, rất có thể cậu sẽ không cảm giác được gì cả, chúng tôi sẽ chẳng thu hoạch được gì, nhưng ít ra chúng tôi cũng đã làm hết sức cho vụ án này, đã cố gắng hết sức tìm ra hung thủ cho người bị hại… Nói chính xác là, có sự trao đổi với cha tôi, hoàn thành tâm nguyện của tôi. Nên biết là, thực ra tôi cũng là không có cách nào khác.”Quan Kiện nghe lời lẽ của Yamashita Takeji khẩn thiết, trong lòng nghĩ: thử một chút cũng không hại gì, nếu như thật sự có thể tìm ra hung thủ, cũng coi như là báo thù cho người bị hại….Đang nghĩ thì thi thể đẫm máu tươi của Hoàng Thi Di đột nhiên loé lên trước mắt, Quan Kiện cảm thấy đau đầu âm ỉ, anh nói: “Như vậy, về việc điều tra cái chết của Thi Thi, cũng rất gần gũi với phương pháp này của các ông, tôi nên đến toà nhà giải phẫu ở lâu một chút, nói không chừng có thể kết nối được với Thi Thi…”“’Kết nối’ mà tôi nói, là kết nối theo nghĩa rộng, tức là xem có phải là có thể thu nhận được thông tin nào không. Chúng tôi có một số máy móc hàng đầu thế giới, trong một mức độ nhất định có thể thăm dò được cậu có phải là thực sự có thể thu nhận được thông tin đặc biệt hay không.” Yamashita Takeji vội vàng bổ sung.Quan Kiện dòm xung quanh: “Cha của ông chính là bị giết ở phòng triển lãm này?”Yamashita Takeji nhè nhẹ gật đầu.Trong phòng triển lãm là những bức thư hoạ của các học viên đại học lớn tuổi của thành phố Giang Kinh, lác đác vài người xem.“Tôi nên làm gì? Chẳng lẽ các ông lại để cho mọi người nhìn chằm chằm khi làm thí nghiệm với tôi? Bên phía nhà triển lãm sao có thể đồng ý?”Yamashita Takeji quay sang Kikuno Yuujinói một câu, hai người liếc nhìn nhau. Yamashita Takeji nói: “Tất cả các thí nghiệm đều sẽ được sắp xếp tiến hành trong đêm, chúng tôi đã thoả thuận với Nhà triển lãm rồi, tức là sau khi Nhà triển lãm đóng cửa. Còn chuyện đến lúc đó làm sao vào được, xin mời cậu đi theo chúng tôi.”Nhóm người đi ra phía sau phòng triển lãm số 4 rồi quẹo phải, đến cuối hành lang, sau cánh cửa nhỏ là cầu thang. Bước xuống hết cầu thang phía dưới, lại là một cánh cửa nhỏ đóng chặt, chữ viết đỏ tươi trên cánh cửa: “Không phận sự miễn vào”, còn có một tấm bảng nhỏ viết “Phòng chứa điện kế”, có thể coi như là tầng ngầm.Kikuno Yuuji chờ cho Yamashita Takeji gật đầu ra hiệu, lấy ra từ một túi đeo to bằng da để trên mặt đất một xâu chìa khoá hình dạng kỳ quái, dùng một chìa trong đó cắm vào ổ khoá trên tay nắm cửa.“Các ông làm sao có được chìa khoá của cánh cửa này?” Quan Kiện hỏi.Yamashita Takeji ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: “Để tránh gây ra sự chú ý không cần thiết của người khác, chúng tôi đã làm việc với Nhà Triển lãm Mỹ thuật và Sở nghiên cứu, sau này những nghiên cứu vào ban đêm đều thông qua một ngõ vào.”Quan Kiện không nói nhiều nữa, theo sau mọi người bước vào cánh cửa đó.Sau cánh cửa là một hành lang vừa dài vừa tối.Với Quan Kiện lúc này, điều không muốn nhất chính là hành lang vừa dài vừa tối.Hình như còn có một phát sinh đột ngột, nhưng càng lúc càng đau đớn mãnh liệt.“Cuối hành lang này nối liền với tầng ngầm của Sở nghiên cứu, ở giữa còn có hai cánh cửa, cộng thêm một cánh cửa phía cuối trực tiếp thông với Sở nghiên cứu, tổng cộng là ba cánh cửa. Rất ít người biết đến cấu tạo này, chúng tôi cũng là thông qua quan hệ, tìm ra được bản đồ xây dựng nguyên thuỷ của toà nhà này, mới nghĩ ra được cách này: Mỗi ngày sau khi quá nửa đêm, chúng ta sẽ từ bên phía Sở nghiên cứu xuất phát, đẩy máy móc qua bên này, lên lầu đi vào phòng triển lãm số 4 tiến hành thí nghiệm. Từ nay về sau trong vòng một tháng, những tác phẩm trưng bày trong phòng triển lãm số 4 đều không cần bất cứ hệ thống an toàn nào, chỉ cần chúng ta không ồn ào lớn tiếng, không bật sáng đèn, thì sẽ không có ai chú ý. ””À, thì ra là như vậy.” Quan Kiện đáp, nhưng cơn đau đầu dữ dội và những hình ảnh lao vùn vụt qua rất nhanh làm cho anh không cách gì suy nghĩ bình thường được.Cảm giác đau nhói giống như một bầy thú dữ bị nhốt lâu ngày, bất thình lình nhào lên người Quan Kiện, mặc nhiên cấu xé.Yamashita Takeji cũng phát hiện ra Quan Kiện đã dừng bước, rọi đèn pin lên, sắc mặt của cậu nhóc đẹp trai này đã trở nên xanh xám, đôi môi cũng mất đi màu đỏ, những giọt mồ hôi to như hạt đậu túa ra từ trên trán và huyệt thái dương, lăn xuống hai bên tóc mai và má; hơi thở của cậu ta, trời ạ, đã không thể dùng từ “gấp gáp” để hình dung được nữa rồi, căn bản chính là nghẹt thở! Cả người cậu ấy nghiêng qua bên cạnh, dựa vào bức tường kế bên, dường như đang dùng hết sức bình sinh, nhưng lại chỉ hít được một chút xíu không khí giúp cậu ta tạm thời gắng sức đứng vững.Yamashita Takeji lập tức dặn dò mọi người mau chóng dìu Quan Kiện xuống lầu.Bên kia Kikuno Yuuji vẫn không hề phát hiện ra tình trạng kỳ lạ đột ngột của Quan Kiện, tập trung mở cánh cửa, đột nhiên “Ơ” lên một tiếng, đứng đờ ngay trước cửa. Đơ ra một hồi, lại lấy đèn pin rọi lên bản đồ, lẩm bẩm một câu.Hiển nhiên, trên b