
Kiện: “Chắc là anh không trách em nữa đâu há?””Chuyện đã qua rồi, nhắc đến làm gì?” Trong lòng Quan Kiện chua xót, anh ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương San.“Anh toàn nhìn thẳng vào người ta, em giống khủng long lắm à?”Thật ra Âu Dương San là một vô gái rất xinh đẹp, những người theo đuổi cô có thể xếp thành hàng dài từ cổng Đại học Y Giang Kinh đến bờ hồ Chiêu Dương. Hai ngườicùng lớn lên bên nhau, thân như anh em, tuy Quan Kiện và Âu Dương San chưa từng bày tỏ tình ý gì với nhau, nhưng tình cảm của cô anh không phải là không hiểu. Bản thân anh vẫn thương yêu cô như em gái, nhưng San San lại cho rằng Hoàng Thi Di đã chen vào quan hệ giữa họ, nên hận Hoàng Thi Di đến thấu xương.Hận đến thấu xương… Quan Kiện giật mình, ngước mắt nhìn Âu Dương San. Âu Dương, Gia Cát, trùng hợp thay đều là họ kép!“Anh không trách em là được rồi.” Khuôn mặt Âu Dương San rạng rỡ trở lại. “Anh nói xem, anh có thấy chuyện Thi Thi bị hại có vẻ gì đó kỳ lạ không? Cô ấy chỉ là một sinh viên bình thường, có thể gây thù chuốc oán với ai được chứ, ra tay độc ác như vậy… ” Âu Dương San ngừng lại, nhìn sắc mặt Quan Kiện, rồi nói tiếp: “Thôi bỏ đi, đợi mọi chuyện qua rồi chúng ta hãy nói tiếp về vấn đề này.”Phải rồi, Thi Thi chỉ là một sinh viên bình thường, tại sao lại bị sát hại bằng một thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Tuy rằng cô ấy rất can đảm nhưng sao lại có thể một mình đi đến một nơi rùng rợn như khu nhà giải phẫu cũ để chờ người? Trừ phi, hung thủ là một người cô ấy hết sức quen thuộc hoặc tin tưởng.Ví dụ như mình. Hoặc là…“Em nói đi, anh có thể chịu được mà”. Quan Kiện muốn nghe “cao kiến” của Âu Dương San.“Cho nên em cảm thấy, đây tuyệt đối không phải là một vụ án mưu sát ‘ngẫu nhiên’, anh có từng nghĩ tới, hành động phi nhân tính như vậy, có khi nào là không phải do người làm không? Ý em là… ví dụ như… ác quỷ gây ra… Anh đã xem truyện ‘Kỳ án ánh trăng’ rồi mà, phải không?”Lòng Quan Kiện chùng xuống, dường như, đây là lời giải thích “hợp lý” duy nhất.
Tuy đã được cảnh sát Trần nhắc nhở, trong thời gian bảo lãnh chờ thẩm vấn, bất cứ lúc nào gọi là phải đến, nhưng Quan Kiện không ngờ là giấy gọi lại gửi đến nhanh như vậy.“Lần cuối cùng anh nhìn thấy Chử Văn Quang là khi nào?”Phản ứng đầu tiên của Quan Kiện là có chút kỳ lạ khó hiểu: “Lần cuối cùng chính thức gặp mặt là buổi tối hôm Thi Thi bị hại, ngày 11/10, chúng tôi cùng đi đến nhà ăn dùng cơm.”“Ồ?” Đôi mắt của cảnh sát Trần lướt trên mặt Quan Kiện. Một lúc sau, ông lại nói: “Chúng tôi đã mở hồ sơ vụ án, đang điều tra sự mất tích của Chử Văn Quang.”“Cái gì?” Quan Kiện không kềm chế được đứng bật dậy.“Cũng hơn 9h tối ngày 11/10, Chử Văn Quang rời khỏi ký túc xá, sau đó không ai còn trông thấy cậu ta nữa.”“Ngày Thi Thi bị hại!”“Không sai, trong ký túc xá không phát hiện được bất cứ dấu vết nào chứng tỏ cậu ta đi xa, tất cả đồ đạc đều còn nguyên. Anh có manh mối gì khác không? Ví dụ như, có ai có mâu thuẫn với cậu ta, gần đây tâm trạng cậu ta có gì không ổn định…”Trong khoảng thời gian Thi Thi bị hại, Chử Văn Quang mất tích, gần như có thể khẳng định hai việc này có liên quan với nhau. Nhưng Quan Kiện lại không thể cung cấp được bất cứ manh mối nào.“Chử Văn Quang có thân với Hoàng Thi Di không?”“Đương nhiên là thân, Chử Văn Quang là bạn thân nhất của tôi, cũng gần như là bạn thân của Thi Thi vậy”. Quan Kiện có cảm giác cảnh sát Trần có vài điều không tiện nói ra.Lẽ nào cảnh sát Trần nghi ngờ Chử Văn Quang là hung thủ? Nhưng vậy thì tại sao chứ? Lẽ nào giữa Hoàng Thi Di và Chử Văn Quang … có gì đó? Có phải là mình thường ngày quá sơ ý, bỏ qua không quan sát những chi tiết nhỏ nhặt? Mà trùng hợp thay điều này có thể giải thích tại sao Thi Thi lại giấu mình việc cô ấy đi đến toà nhà giải phẫu. Nhưng Quan Kiện nghĩ đến đau đầu cũng không thể nhớ nổi dù là chỉ một chút manh mối, chuyện tình cảm mờ ám giữa Thi Thi và Chử Văn Quang. Có phải là Chử Văn Quang yêu đơn phương, không thể có được Thi Thi nên đã chủ tâm giết cô ấy? Điều này lại có thể giải thích được Chử Văn Quang vì sợ tội nên bỏ trốn; nhưng nếu cậu ấy không phải là hung thủ, thì rất có khả năng trở thành người bị hại tiếp theo. Nghĩ đến đó, Quan Kiện không kềm được toàn thân toát mồ hôi lạnh.*Phía cảnh sát đã cố gắng hết sức, tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không phát hiện được bất cứ dấu vết nào của Chử Văn Quang.Ba mẹ của Chử Văn Quang cũng đã từ ngoài quê vội vã đến, sốt ruột chờ tin của cảnh sát.*Tối chủ nhật, lại là ca đêm, Quan Kiện rời nhà, vội vã đi đến bệnh viện trực thuộc số 1 thực tập. Khi anh đi đến cửa phòng khám, “bọn họ” lại xuất hiện, lại còn có cả hành lang dài tăm tối đó!“Rốt cuộc là anh đã nhìn kỹ chưa? Người bị hại kế tiếp là ai?” Bên kia đầu dây điện thoại cảnh sát Trần nôn nóng hỏi.“Không có… chỉ là lóe lên một khắc rồi thôi