Disneyland 1972 Love the old s
Nô Lệ Ma Cà Rồng

Nô Lệ Ma Cà Rồng

Tác giả: Hoàng Minh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327964

Bình chọn: 8.5.00/10/796 lượt.

ên Minh Trúc đứng dậy cúi xin Lafic mong cậu cho mình được trở về nhà. Cũng bởi vì nghi thức sẽ chuẩn bị khá lâu và việc giải phong ấn sức mạnh của Minh Trúc cũng sẽ không được diễn ra vào ngày hôm nay nên Lafic cười khẽ và gật đầu đồng ý.

" Em sẽ cố gắng quay về sớm"

Giọng nói của Minh Trúc có hơi đượm buồn nên Lafic cũng có chút lo lắng nhưng anh vẫn tin tưởng vào Minh Trúc. Anh tin rằng rồi mọi chuyện sẽ qua một cách im đẹp. Nữ hoàng sẽ âm thầm bảo vệ hậu duệ của mình tránh xa mọi nguy hiểm.

" Hãy cẩn thận nhé"

" Cảm ơn anh"

Lafic đặt tay mình lên vai Minh Trúc và nói. Minh Trúc cười nhạt đáp lại rồi biến mất vào bóng tối để trở lại thế giới loài người thông qua chiếc giày bên phải của cô.

Vừa về đến nhà, Minh Trúc liền chạy sang phòng của Thái Trân. Thái Trân đang ngồi học bài bất chợt nhìn thấy Minh Trúc thì liền bỏ sách qua một bên chạy lại kéo Minh Trúc xuống giường hoan hỉ nói.

" Nè, tớ báo cho cậu tin mừng nè, tớ đã đậu giải A học sinh giỏi cấp thành phố rồi đó"

" Chúc mừng cậu nhé. Đúng là bạn của tớ, cậu làm tớ hãnh diện lắm đấy"

Minh Trúc không thể để gương mặt u ám củ mình mà chia sẻ nỗi vui mừng với Thái Trân nên cô chuyển ngay sang gương mặt lạc quan vốn có của cô. Tuy cô chẳng thích gương mặt giả tạo này chút nào nhưng chí ít cô cũng có thể làm cho Thái Trân không lo lắng cho mình.

" Ngày mai tớ sẽ đi siêu thị mua một ít đồ ăn rồi hai đứa mình nấu một bữa ăn chúc mừng nhé"

Thái Trân vui vẻ đề nghị với Minh Trúc. Minh Trúc chỉ cười nhạt và nói với vẻ đượm buồn. Có vẻ như cô không thể giấu đi nỗi lòng của cô trước Thái Trân nữa.

" Tớ có chuyện muốn nói với cậu"

" Chuyện gì mà nhìn cậu nghiêm trọng vậy, Minh Trúc?"

Thái Trân đang vui đột nhiên trở nên buồn và lo lắng. Minh Trúc cảm thấy rất có lỗi khi mình phái vỡ đi niềm vui của Thái Trân vào lúc này nhưng cô không còn cách nào khác, cô phải nói ra cho Thái Trân hiểu để sau này cô có gặp chuyện gì...

" Sắp tới đây có thể tớ sẽ không trở về đây nữa...."

Nghe tới Minh Trúc không trở về đây nữa Thái Trân liền cắt ngang lời nói của cô và ôm cô vào lòng khóc nức nở.

" Tớ không cho cậu đi đâu cả, cậu không được rời bỏ tớ, cậu..."

Minh Trúc đẩy Thái Trân ra ôn tồn bảo.

" Tớ có chuyện phải làm. Tớ chỉ nói là có thể thôi chứ tớ không nói là chắc chắn. Vì thế chỉ cần việc tớ làm hoàn tất một cách suôn sẻ thì tớ sẽ trở về với cậu. Vậy nên cậu đừng lo lắng cho tớ nhé"

" Nếu mọi chuyện không suôn sẻ thì cậu sẽ..."

" Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cậu hãy tin tớ"

" Nhưng mà..."

" Cậu là người hiểu rõ tính tớ nhất, chuyện gì tớ đã nói ra thì tớ nhất quyết sẽ làm được"

Cảm nhận được ý chí kiên định và dứt khoát của Minh Trúc, Thái Trân không thể nói gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo lời của Minh Trúc. Thái Trân khẽ gật đầu và lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi của cô. Minh Trúc nhìn Thái Trân yên tâm bảo.

" Cậu hãy nói với mẹ hộ tớ chuyện này nhé, tớ không muốn nhìn bà ấy buồn"

" Cậu an tâm"

" Cảm ơn cậu"

Minh Trúc cười mãn nguyện và ôm lấy Thái Trân lần nữa. Tựa vào vai Minh Trúc, Thái Trân lại bật khóc, cô khóc vì sợ một ngày nào đó cô sẽ không thể nhìn thấy Minh Trúc nữa, cô sợ Minh Trúc sẽ ra đi mãi mãi.

Cuối cùng Minh Trúc cũng chia tay Thái Trân và đến bên ngôi nhà mà Mavis đang tịnh dưỡng. Trông thấy Minh Trúc vào một cách trơn tru như vậy, Ken sửng sốt đứng vào thế thủ và lườm cô đầy vẻ cảnh giác.

" Anh là ai?"

Minh Trúc cũng không khác gì Ken, cô hốt hoảng lùi lại hỏi lớn. Rõ ràng lúc cô cùng Lafic và Thanh Ngọc rời khỏi đây thì chẳng có người thứ tư nào ở đây ra, vậy tên Ma Cà Rồng này từ đâu xuất hiện và hắn muốn cái gì? Minh Trúc cứ thập thỏm trong cái suy nghĩ vớ vẩn của cô. Còn về Ken thì lại bị kích thích bởi hơi người từ cô.

" Ngươi là con người?"

" Vậy thì sao nào?"

" Làm sao ngươi có thể vào đây, con người bình thường không thể nhìn thấy được kết giới của ngài Lafic được"

Hắn gầm gừ và nói. Nghe đến tên Lafic, Minh Trúc thở phào nhẹ nhõm, cô đứng thẳng người lên và không thấy sợ Ken nữa khi cô biết Ken chính là thuộc hạ của Lafic.

" Anh không cần phải cảnh giác em đâu, em chính là thuộc hạ của anh Mavis"

" Ngươi nói láo, ngài Mavis không thể thu nhận con người làm nô lệ Ma Cà Rồng và hơn thế nữa, không có thuộc hạ nào dám gọi chủ nhân mình bằng cái giọng thân thiết đó"

" Phụt..."

Minh Trúc bật cười vì cái vẻ trẻ con của Ken.

" Cô cười cái gì chứ?"

" Không. Tôi chỉ không thể tin rằng một Ma Cà Rồng như anh lại đa nghi đến thế"

" Cô nói tôi đa nghi ư?"

" Không phải sao? Nếu anh không tin thì cứ tìm anh Lafic mà hỏi cho ra lẽ"

Nghe Minh Trúc nói thế suýt chút nữa Ken định trở về Fort để tìm Lafic nhưng chợt dừng lại. Cậu nhìn thấy Minh Trúc chẳng tìm ra được chút gì gọi là đặc biệt mà sao Mavis lại thu nhận cô chứ với lại theo tính tình Mavis mà Ken biết thì Mavis sẽ không để một nô lệ như Minh Trúc gọi mình với cái từ thân mật như vậy. Càng nghĩ cậu càng thấy rối não mà không suy nghĩ ra được gì hết.

Minh Trúc mặc kệ không quan tâm đến Ken mà trong mắt cô hiện giời Maviss