Duck hunt
Nô Lệ Ma Cà Rồng

Nô Lệ Ma Cà Rồng

Tác giả: Hoàng Minh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327852

Bình chọn: 9.5.00/10/785 lượt.

i cà chua là lại trái cây ưa chuộng của con người hay sao với lại tại sao cô lại gọi nó với cái tên lạ lùng như thế?"

Mavis chau mày nghi hoặc. Theo lời kể của thanh ngọc, chậu cà chua này chính là do minh trúc mang xuống và nó chính là loại quả rất phổ biến ở thế giới loài người. Nhưng tại sao minh trúc lại nó cần phải tạo ra nó. Quả là một nghi vấn khó hiểu.

" Anh quên rằng thế giới ma cà rồng không có mặt trời hay sao? Trong khi giống cà chua thuần chủng lại phải cần ánh sáng mặt trời để quang hợp, vì thế tôi cần phải lai tạo ra một giống cà chua thích hợp với cái thế giới chỉ tồn tại mỗi mặt trăng như thế giới ma cà rồng"

Minh trúc không buồn mà giải thích nguyên nhân cô lại phải dành thời gian tạo ra giống cây cà chua và cái tên cà chua ma cà rồng cũng xuất phát từ đó. Nghe thấy lời giải thích khá hợp lí của minh trúc nên mavis khẽ gật đầu và đáp lại.

" Tôi đầu ý với yêu cầu của cô nhưng tôi chỉ sợ rằng người nhà của cô sẽ sợ khi nhìn thấy tôi"

" Không sao đâu, anh chỉ cần ở trong phòng của tôi thì sẽ không ai phát hiện ra đâu"

" Nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ nghe theo lời cô"

Đây là lần đầu tiên mà một chủ nhân nô lệ Ma Cà Rồng chịu vâng lời của thuộc hạ mình. Cũng may đây là thế giới loài người nên việc mất mặt này cũng chẳng có ảnh hưởng gì nhiều đến Mavis, mà dù có đi chăng nữa đây cũng là việc làm nhân từ của một Ma Cà Rồng với danh xưng là tộc chủ. Nếu có biết thì tên tuổi Mavis cũng sẽ được lưu danh vào sử sách của thế giới Ma Cà Rồng.

Nghe câu nói xác định của Mavis, lòng Minh Trúc vô cùng vui mừng, niềm hạnh phúc không biết lấy gì tả xiết khi cô có thể ở bên cạnh Mavis nhiều hơn mọi khi. Có lẽ nhờ những trái cà chua vô tri vô giác đã gián tiếp tạo cơ hội cho cô được ở bên cạnh Mavis nhiều hơn.

Đêm hôm ấy, dường như Minh Trúc không tài nào chợp mắt được khi nhìn thấy Mavis cứ ngồi trước mặt cô. Cô đã cố gắng nhắm mắt lại nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc cô mở mắt ra nhìn trộm cậu ấy ngủ, cái cảm giác thật khó chịu nhưng vui sướng. Khó tả được tâm trạng của mình nên Minh Trúc đã rời khỏi phòng để lên sân thượng thư giản một tí, bỏ lại một mình Mavis.

Gió ban đêm tuy nhẹ nhưng khá lạnh, Minh Trúc phải ôm lấy cả cơ thể mình để làm dịu bớt đi cơn lạnh của gió. Khung cảnh ban đêm khá yên tĩnh, bên tai Minh Trúc chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi vi vu, vi vu. Minh Trúc bỗng nhiên nhìn xa xăm nghĩ ngợi, trong lòng cô hiện lên một cảm xúc khó tả, cô lại nghĩ về Mavis và cả cô bạn thân Thái Trân. Rõ ràng Thái Trân đang thích Mavis và ngay cả bản thân Minh Trúc cũng đang có tình cảm với cậu. Trong một lúc mà có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn khiến cho Minh Trúc rối bời, cô không biết phải giải quyết như thế nào khi trái tim cô thừa nhận là đã trao lòng cho Mavis. Cô không biết mình đã thích cậu ta ở điểm nào, một con người luôn làm khó cô đủ chuyện, một kẻ chỉ biết lạnh nhạt với cô nhưng giờ đây lại khác, Mavis không còn đối xử với Minh Trúc bằng thái độ cọc cằn như trước nữa, thay vào đó chính là sự dịu dàng và tôn nghiêm của một người con trai. Đã có lần Minh Trúc thật sự rất ghét, rất ghét Mavis nhưng giờ đây cô lại càng quý trọng và yêu thương Mavis nhiều hơn, có lẽ cô đã thích Mavis.

Đang mơ màng trong cái suy nghĩ hai chiều của mình, Minh Trúc cảm thấy buồn man mác và ngay lúc đó có tiếng nói ai đó như đang an ủi cô cất lên.

" Cô buồn vì tôi à?"

Minh Trúc giật mình quay lại và nhìn thấy Mavis đang đứng bên cạnh cô. Mavis quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn và nói. Minh Trúc nghe thấy thế liền xua tay cười khẩy đáp lại.

" Không đâu.."

" Nếu không vì tôi chiếm chỗ căn phòng của cô khiến cô khó chịu thì cô đâu phải lên đây để chịu lạnh chứ?"

Hóa ra là Mavis nghĩ về vấn đề này, cô cứ tưởng...

" Tôi đã thấy anh ngủ rồi mà tại sao lại xuất hiện ở đây"

Minh Trúc buộc miệng hỏi. Mavis cười nhạt rồi chuyển hướng mắt xuống phía dưới đoạn đường vắng và nói.

" Tôi chỉ là chợp mắt tí thôi, từ lúc cô rời khỏi phòng là tôi đã theo cô lên đây rồi. Tôi không an tâm bỏ mặt cô một mình"

Mặt Minh Trúc đỏ lên vì ngượng, cô cảm nhận tim mình như mới vừa được tiếp thêm một lượng máu nên nó đập nhanh hơn lúc thường.

" Anh ấy quan tâm đến mình hay sao?"

Minh Trúc tự hỏi mình là có thật Mavis đang quan tâm cô hay không. Đó là lần đầu tiên Minh Trúc được nghe một lời quan tâm dịu dàng phát ra từ miệng của Mavis, nó khiến cô ấm áp lạ thường và đăm đăm nhìn Mavis.

Ánh nhìn Mavis cứ đăm chiêu xuống phía đường, có lẽ cậu đang có tâm sự và cần một ai đó để chia sẻ. Nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của Mavis, trái tim cô như thắt lại, cô đánh liều mở miệng hỏi thăm.

" Anh đang có tâm sự hả?"

" Cô không cần bận tâm đâu"

Chỉ cần câu nói lạnh nhạt đó đã khiến tim Minh Trúc co thắt lại. Anh ấy không tin tưởng mình, anh ấy không xem mình như một người bạn của anh ấy. Nói đến đây thôi là Minh Trúc cảm thấy đau lòng dữ dội nhưng cô không thể không quan tâm khi thấy Mavis đang mang nỗi buồn thầm kín trong người mà muốn giải phóng ra ngoài nhưng không được.

" Nếu anh có chuyện gì thì hãy nói với tôi. Tôi cho anh biết n