Nô Lệ Ma Cà Rồng

Nô Lệ Ma Cà Rồng

Tác giả: Hoàng Minh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327643

Bình chọn: 8.5.00/10/764 lượt.

dụng với Mayor, ông rơi vào tuyệt vọng khi những dòng khí màu tím đang vây bủa quanh ông và bắt đầu xâm chiếm cơ thể ông. Ông đau đớn hét lên thảm thiết, ông cảm giác các thới thịt của mình như đang nở ra, rất đau đớn và khó chịu. Nhìn khuôn mắt nhăn nhó của Hawa, Mayor không cảm thấy thương tiếc mà còn cười rộ lên vẻ thỏa mãn.

“ Sắp thành công rồi, ngươi hãy chờ đợi đi Hawa. Ngươi sẽ là nô lệ của ta”

Một lúc sau, sau khi những luồng khí tím đó đã chiếm lấy cơ thể của ông hoàn toàn và ngay lúc đó tướng mạo ông cũng khác đi. Cơ thể ông to lớn hơn tựa như một vị thần giữ cửa, gương mặt ông không còn hiền hậu như trước nữa mà thay vào đó chính là gương mặt của một con ác thú đội lốp người, nhìn ông vô cùng đáng sợ.

“ Tốt lắm, tốt lắm”

Mayor cười đầy mãn nguyện khi trông thấy cơ thể quỷ dữ của Hawa. Ông gầm lên giận dữ lộ ra hai chiếc nanh nhọn hoắt của ông. Những sợi gân xanh hai tay ông nổi cộm lên, ông dùng hết sức ở hai tay giật mạnh một cái làm đứt cả hai sợi xiềng xích đang kiềm hãm hai cổ tay ông. Mayor ngạc nhiên và bay lên trên khi Hawa lao vào người của cậu.

“ Chủ nhân”

Ngạc nhiên hơn khi Hawa quỳ một bên gối xuống và tôn kính gọi mình là chủ nhân.

“ Giật cả mình. Đúng là thuật của mìn có tác dụng với hắn nhỉ?”

Mayor lầm bẩm cái gì đó trong miệng rồi nhẹ nhàng tiếp đất trước một nô lệ mới nhưng đặc biệt của mình. Cậu nhuếch miệng cười khẩy và bảo.

“ Bây giờ ta sẽ giao nhiệm vụ đầu tiên cho ngươi…”

Giữa căn phòng vắng vẻ và tối tăm, sau một giấc ngủ gần nửa ngày thời và giờ đây Minh trúc đã tỉnh dậy. Vẫn trong trạng thái mê ngủ cô vươn vai, vặn mình làm cho các đốt xương kêu lên răng rắc. Mở mắt ra Minh trúc chỉ thấy quanh mình toàn là bóng đêm, cô bàng hoàng không biết nói gì hơn, mồ hôi lạnh bắt đầu rơi từ trên trán xuống hai gò má của cô, cô khẽ run người và ngồi co rúm lại. Mình nhớ mình đang ở trong phòng Mavis kia mà, sao bây giờ lại..? Minh trúc suy nghĩ về thời gian và không gian cô ở trước khi cô đi vào giấc ngủ. Cô chỉ nhớ được loáng thoáng gương mặt của Mavis lúc đó đang có tâm sự và bản thân mình chính là người tới an ủi cậu, nhưng sau đó chuyện gì đã xảy ra thì cô không còn nhớ nữa.

" Cô thức rồi à?"

Đang sợ hãi vì bóng tối dày đặc bủa vây quanh quanh cô, một tiếng nói quen thuộc phát ra từ bóng tối và tiếp đó chính là thứ mà cô cần nhất bây giờ, ánh sáng của những ngọn nến.

" Mavis.."

Nhận ra được người đứng trước mắt mình chính là Mavis, Minh trúc vui vẻ nở nụ cười hoan hỉ rồi đứng dậy chạy lại phía cậu hỏi.

" Sao tôi lại ngủ đi vậy?"

" Tôi không thể nào tin nổi một nô lệ mà dám ngủ trước chủ nhân mình đấy"

Không thèm quan tâm đến câu hỏi của Minh trúc, Mavis bước đến chiếc ghế sofa và ngồi phịch

xuống đó nói vẻ mỉa mai.

" Tôi..."

Định phản biện lại lời trách móc của Mavis nhưng Minh trúc chọn sự im lặng để giải quyết mọi chuyện, dù sao Mavis cũng chẳng để tai mà lắng nghe lời biện hộ của cô. Minh trúc ục mặt nhìn xuống dưới vẻ bất mãn, nhìn thấy vẻ dễ thương đó của Minh trúc, Mavis không khỏi phát cười và đặt câu hỏi với cô.

" Ngoài việc ăn với ngủ ra cô không có bất cứ ưu điểm gì à?"

" Mỗi người ai cũng đều có ưu điểm riêng của mình, ví dụ như anh Lafic chẳng hạn"

Như chạm vào tự ái, Minh trúc liền phản bác lại câu nói trêu đùa của Mavis.

" Anh tôi thế nào?"

" Anh Lafic thì tuyệt hết chỗ nói, tuy là Ma Cà Rồng nhưng tính tình anh ấy thì lại dịu dàng và còn ấm áp nữa chứ"

" Phụt..."

Minh trúc khen Lafic như thể tự khen lấy chính bản thân mình. Hễ nhắc tới Lafic là mặt Minh trúc đỏ lên, bao nhiêu thứ tình cảm lẫn lộn tràn về chiếm lấy trí não của cô. Nhìn cái gương mặt ngơ ngác của Minh trúc cùng với câu nói của cô khiến cho Mavis không khỏi giật mình và nhuếch miệng cười khẽ.

" Ấm áp à?"

" Hả?"

Maivs không nói gì thêm nhưng lại mở miệng gọi ngay tên của Thanh Ngọc. Thanh Ngọc bước ra từ bóng tối và gật đầu chào. Thanh Ngọc từ tốn thưa.

“ Chủ nhân có chuyện gì sai bảo ạ?”

“ Cô cùng đi với Minh trúc về thế giới loài người được chứ?”

“ Tất nhiên là được ạ”

Thanh Ngọc lập tức đồng ý. Minh trúc ngạc nhiên khi chính miệng của Mavis nói câu này. Mình có nghe lầm không vậy? Anh ta cho mình về nhà ? Minh trúc dường như không thể tin vào tai mình nữa, cô đã từng nghĩ rằng chuyến đi lần này cô sẽ không có cơ hội trở về nhưng cái suy nghĩ đó đã sai, Mavis thật sự cho phép cô trở về nhà dù chỉ mới xuống đây chưa đầy hai ngày.

“ Anh nói thật chứ?”

Minh trúc lấp bấp hỏi lại để chắc chắn rằng lời nói của Mavis hoàn toàn đúng. Thay câu trả lời Mavis gật đầu khẳng định, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm Minh trúc phấn trấn lên thế nào rồi. Cô vui sướng không tả nổi, cô nhảy dựng lên và cười toe toét như thể gặp được Kim Bum thần tượng của cô vậy. Dù đi xa chỉ với hai ngày vỏn vẹn, nhưng nổi nhớ thương mẹ và cô bạn thân của mình thì không có bất cứ thứ gì có thể cân đong được.

“ Cảm ơn anh, cảm ơn”

Minh trúc gật đầu cảm ơn không dứt tiếng, nụ cười rạng rỡ hơn hôm nào vẫn còn vương trên đôi môi hồng hồng của Minh trúc. Mavis có vẻ hơi thẹn nên quay sang nơi khác và


Polaroid