
cái trò hôn hít bình thường này!
Lâm vờ thẹn thùng đưa ngón trỏ đẩy vai Khang một cái, nũng nịu:
- Anh chỉ giỏi cái nịnh! Hí hí hí!
Mọi người cười rôm rả. Du Đu Dây Điện vừa ôm bụng sặc sụa vừa nói:
- Couple Khang Lâm đã làm mẫu rồi! Lớp trưởng với lớp phó làm theo đi là vừa!
- Xí xa xí xọn! Bọn mày làm lố quá, lớp trưởng với lớp phó mặt đỏ ửng lên cả rồi kìa!- Linh Nhi vừa cười vừa nói
- Kệ chứ! Phản ứng sinh lý bình thường thôi mà!- Lâm cãi lại
Mặc kệ bọn giới trẻ đàm đạo chuyện phiếm, các phụ huynh nhanh chóng lủi ra ngoài vì chủ đề bọn trẻ nhắc tới hiện giờ hình như không phù hợp lắm với những bậc làm cha làm mẹ.
- Nghe nói anh xui đang tìm kiếm Từ phu nhân sao?- Ông Nhân nhân tiện có việc tò mò liền hỏi
- Vâng. Đó là ý của vợ tôi. Bà ấy bảo bây giờ gia đình bên đó đã tan nát cả, ông Từ thì tù chung thân, hai đứa con đã mất, chỉ còn mình bà ấy nên vợ chồng tôi muốn bảo trợ cho bà ấy sống qua ngày.
Bà Hoàng nói thêm:
- Vả lại, ai trong tình cảnh đó cũng dễ nghĩ đến những chuyện dại dột. Tôi muốn bà ấy sẽ sống khoảng đời còn lại của mình thật thanh thản.
- À mà… Tôi nghe nói anh chị định cho con bé sang Hàn cải tạo lại da mặt hả?- Bà Nhân im hơi lặng tiếng nãy giờ, mới mở miệng hỏi
- Ồ! Vậy sao? Sao anh chị không chọn thẩm mỹ viện nào ở Việt Nam cho gần?- Ông Nhân tiếp lời vợ
Bà Hoàng mỉm cười:
- Thẩm mỹ viện bên Hàn rất chất lượng, tốt hơn cả Việt Nam đấy chứ!
Chap 96. Bạn bè mới
Thắm thoắt, kỳ nghỉ Tết cũng đã trôi qua với biết bao nhiêu biến cố và cả hạnh phúc. Hôm trước, cặp vợ chồng chưa cưới Phong Vy cùng bà Hoàng đã quay về Việt
Nghe nói, dạo này trưởng RB đã xác nhập cùng với trường nữ sinh RG bên cạnh thành một trường RS thống nhất. Đây là quyết định của ban giám hiệu hai bên sau khi thương lượng và bàn luận gắt gao. Vì sự thay đổi đường đột này, cho nên một số nội quy trường cũng bắt đầu đổi mới.
Hôm nay là ngày tái nhập học, Hạ Vy và Bạch Tuyết cùng đến trường với Thành Phong, với tư cách là những nữ sinh trung học trưởng RS. Buổi đầu tiên cho học kỳ mới thường chỉ là chào cờ với vài lời dặn dò đơn sơ, nhưng lần này nó kéo dài lâu hơn trước vì các giáo viên cần đề cập đến vấn đề xác nhập trường và phổ biến nội quy mới cũng như giới thiệu sự thay đổi về nhân sự công tác tại nhà trường.
Trường RB ngày nào giờ đã thêm rộng rãi hơn khi bức vách ngăn cách hai ngôi trường nam nữ tách biệt được giải phóng. Toàn bộ các tòa nhà đều được sơn sửa lại rất khang trang, một phần cho cả trường cùng hòa đều một màu vàng tươi mới, vì lúc trước RG màu hồng còn RB màu xanh, nếu để nguyên vẹn như thế có vẻ khá khó nhìn.
Sau khi mọi học sinh đã tề tựu đầy đủ, cô hiệu phó ổn định chỗ ngồi cho tất cả, rồi nhẹ nhàng bảo:
- “Các em, hôm nay là ngày đầu tiên các em đi học trở lại sau một kỳ nghỉ Tết dài. Cô rất vui vì không một ai vắng mặt ngày hôm nay. Chắc các em cũng đã biết chuyện trường RB ta và trường nữ sinh RG bên cạnh xác nhập làm một trường rồi nhỉ? Trường mới sẽ chính thức mang tên RS. Các em có ai không đồng tình thì hãy mạnh dạn đứng lên ý kiến!”
Mọi người đều im bặt, không ai có ý kiến khác, mà nếu có, cũng chẳng ai bạo gan đến mức đứng lên phát biểu chẳng chút ngại ngần trước hơn hai nghìn người có mặt ở đây.
- “Tốt! Bây giờ, cô xin thông qua một số thay đổi về nhân sự, giáo viên, công nhân viên chức ở trường…………… Tiếp theo là một số nội quy mới vừa được chỉnh sửa. Đầu tiên là về phần trang phục. Hiện nay, các em thấy dấy, t