
răng bên trong.
- Đây chắc hẳn là một điềm báo!- Lia đứng cạnh bên Hana khẽ thốt lên.
Uri và hai chị em Mari, Mayu tò mò hỏi:
- Trong đó có gì thế???
- Đưa tao xem với!!
Hana vội giấu điện thoại ra sau lưng, nói :
- Không có gì đâu... tin nhắn tổng đài ấy mà...
Uri nhíu mày nhìn cô:
- Mày nói dối rất tệ !!! Đưa tao xem! Nhanh lên...- Cô nói rồi với tay định lấy chiếc điện thoại trên tay Hana
- Đã bảo không có gì mà... xem làm gì phí thời gian!!- Hana vội né sang.
Sau cùng Uri nhào tới giằng co, cố lấy cho bằng được điện thoại, mở ra xem.
Khi thấy tấm hình cô không kìm được liền ngất xỉu ngay lúc ấy.
Hana tức giận nói :
- Chết tiệt... Đã bảo đừng xem mà...
Suni đứng dậy ra lệnh:
- Khiêng nó xuống phòng y tế đi... Còn cái thứ này...- Cô cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên rồi ném mạnh xuống sàn, tiện thể đưa chân dẫm nát chiếc điện thoại ra thành từng mảnh nhỏ gằn giọng - Tốt nhất thứ này không nên tồn tại...
Suni nhìn xuống cái ghế trống nơi chỗ ngồi của Sham một hồi rồi bỏ đi.
Tỉnh lại trong phòng y tế, mùi thuốc sát trùng trong phòng xộc vào mũi, Uri nhăn mặt cố nhấc mí mắt nặng trĩu lên định ngồi dậy thì thấy cả người tê cứng lại,không cử động được dù chỉ một chút, miệng cô ú ớ không thành lời. Bất chợt lồng ngực cô như có ai đó đè lên, không thở nổi, hơi thở vô cùng yếu ớt...
Trước mặt cô là một khung cửa sổ, bên ngoài cửa sổ có một con mèo đen, là con mèo lúc sáng! Nó đang nhìn chăm chăm vào cô. Rồi có một bàn tay trườn lên cổ cô, siết chặt.
"Làm sao bây giờ... ai đó cứu tôi với... có ai...có ai không...??"
Trong tâm trí Uri cố gắng gào thét lên trong vô vọng bởi vì cô không thể phát ra tiếng. Hét lên cũng không được. Hơi thở cô dần yếu đi.
Chợt cô nghe thấy một tiếng cười... như tiếng cười của mụ phù thuỷ! Mái tóc của ai đó khẽ phủ lên mặt cô.. .mũi, miệng.. chỉ chừa lại đôi mắt để cô nhìn thấy mặt kẻ đó, mặt nó đang đối diện chỉ cách mặt cô hai chục xen ti mét. Lạy chúa, đó là Sham! Hai hốc mắt đen ngòm đẫm máu và vẫn là nụ cười ngoác mồm ấy hướng về phía cô.
Trong nỗi sợ hãi tột độ, hơi thở Uri sắp tắt, cảm giác cái chết đang cận kề thì chợt có ai đó lay lay cô dậy:
- Uri, Uri dậy đi nào, Uri...
Cô choàng tỉnh giấc,bật dậy, hít lấy hít để ôxi trong không khí - Hộc...hộc... phù....
Cô thở phào nhẹ nhõm và nhìn sang thì thấy Mari đang ngồi cạnh mình, vẻ mặt lo lắng. Cô vội ôm chầm lấy Mari nói như sắp khóc:
- Hic... Mari à... cảm ơn cậu đã gọi tớ dậy... Nếu không thì tớ đã không còn gặp lại các cậu nữa rồi... huhu...- nói xong thì cô oà khóc lên.
Mari vỗ vai an ủi:
- Không sao, không sao rồi... kể cho mình nghe có chuyện gì???
Uri nén nước mắt kể lại cho Mari nghe chuyện cô vừa gặp phải.
Nghe xong Mari thở dài rồi dìu cô đứng dậy, nói:
- Cậu yên tâm chỉ là cơn bóng đè thôi, do cậu căn thẳng quá đó mà. Giờ mình về thôi!! 5giờ 30 chiều rồi, mọi người đang đợi ý !!
- Ừm... đưa cặp cho mình đi!
- Cậu khoẻ chưa?? Hay để mình xách cho - Mari mỉm cười
- Mình khoẻ rồi! Xem này mình có phải con nít đâu chứ !!- Uri xỉ nhẹ vào trán Mari cười hì hì.
Đối với Uri, Mari là người hiền dịu đáng yêu nhất, cô lúc nào cũng đối xử tốt với bạn bè nên Uri quý cô nhất.
Lúc này đây cả trường vắng tanh, mọi người đã về hết chỉ còn lại nhóm của Suni đang đứng ở cổng đợi Mari và Uri rồi về.
Bỗng một lúc sau, cả nhóm chỉ thấy một mình Mari bước ra liền chạy đến gặng hỏi :
- Này sao cậu không đi với Uri??? Cậu đón nó ra mà???
- Uri nói với tớ rằng cậu ấy để quên điện thoại trên lớp nên quay lại lấy, bảo bọn mình về trước. Tớ có đề nghị đi chung thì cậu ấy từ chối bảo không muốn phiền tới tớ nên tớ đành chịu đi ra đây một mình!!
Suni thở dài:
- Haizz... thôi vậy bọn mình về trước thôi.
Lia chợt xen vào:
- Ê này... hay mình cùng đợi Uri ra đi, nhỡ may có chuyện gì thì sao??
Mayu chợt cười:
- Thôi nào, đây là trường học, có chuyện gì xảy ra với nó được chứ??
- Nhưng bức hình...bức hình đó... - Hana lắp bắp
Suni nhíu mày:
- Chỉ là bức hình thôi mà... Ma quỷ không tồn tại... rõ chưa???
Rồi cô quay sang mượn điện thoại của Mari để gọi cho người yêu:
- Alô, Hiru hả mau đến trường đón em đi!!! Ừm... em đói rồi... ta ̣đi ăn thôi!! Hi.. đồ quỷ...Yêu Anh!!!
Cả bọn đều nổi da gà trước sự thay đổi chóng mặt của Suni trước người yêu và bạn bè.
Rồi sau đó, mọi người đành ra về hết mà không ai biết rằng người bạn của họ sắp gặp chuyện...
————————————