Disneyland 1972 Love the old s
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326144

Bình chọn: 10.00/10/614 lượt.

được? Cũng chính vào thời điểm Tiểu Vương cảm thấy hứng khởi, phấn chấn nhất thì không một điềm báo trước cậu ấy đã hoàn toàn rời xa chúng tôi.Không phải tôi là người tiêu cực, có điều vẫn chưa có bất cứ đầu mối nào.Được cái mỗi lần lên cơ quan, tất cả những chuyện như thế tôi đều quên sạch. Kế hoạch mở rộng thôn Viễn Vọng đang ở trên bàn, lại thêm một tuần bận rộn, tôi đắm mình trong công việc để quên đi những việc đã xảy ra.Tôi còn có Tử Nguyệt bên cạnh, cô ấy rất hiểu lòng người khác, biết quan tâm chăm sóc, có thể xoa dịu nỗi đau trong trái tim tôi. Một người con gái tốt như thế sao tôi không thấy hạnh phúc cho được.Khi Nhu Phong gọi điện thoại đến thì tôi vừa mới bàn bạc cùng Trương Viễn Dương về phương án tuyên truyền cho thôn Thanh Tuyền. Tuy việc xây dựng thôn Thanh Tuyền phải nửa tháng nữa mới hoàn thành, nhưng việc tuyên truyền thì giống như việc vận chuyển lương thực cho binh lính thời cổ vậy. Binh mã đến sau, lương thảo đi trước, đó là chân lý ngàn đời nay của cổ nhân.Tôi cầm điện thoại.Nhu Phong nói : “Anh Nam Bính, em lại được nghỉ rồi, rất muốn đến làm phiền anh đấy”.Tôi cười nói : “Được thôi, hoan nghênh em đến !”.Quả nhiên buổi chiều Nhu Phong đến thật, cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu thẫm, lộ rõ vẻ đoan trang và dịu dàng, thấy ánh mắt của tôi, cô ấy nở nụ cười hạnh phúc. Tiểu Diệp rót trà, vẻ bái phục cười nói : “Bài báo của chị viết rất hay !”.Nhu Phong cười nói : “Em nên nói là Chủ tịch xã của em thật tuyệt. Nếu không có công lao của anh ấy thì tôi làm sao có thể viết được như thế đúng không nào?”.Tôi bước lại gần, cười nói : “Đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”.Nhu Phong đưa mắt ấm áp nhìn tôi, còn Tiểu Diệp thì vui vẻ cười đùa : “Đây là chuyện của con gái chúng em, không tiện nói cho anh nghe đâu !”.“Ui da, em trả thù Trường Hà, mà lại đổ hết lên đầu anh thế.”Tiểu Diệp cười nói : “Thôi được rồi, em đi làm việc đây”.Nhu Phong nhìn theo bóng Tiểu Diệp, đưa ánh mắt cười về phía tôi, ánh mắt đó vô cùng ấm áp và dịu dàng. Tôi giả bộ không nhìn thấy, nói : “Sức khỏe của chị em đã tốt hơn chưa?”.Nhu Phong nói : “Cám ơn anh quan tâm, chị ấy chỉ bị cảm thông thường thôi, anh rể thì vô cùng lo lắng cứ như trời sắp sập xuống ấy, chẳng biết là nên dùng đông y hay dùng thuốc tây thì tốt?”.Tim tôi thoáng đập loạn nhịp, Trường Hà thương yêu Nhu Vân như thế nhất định là yêu rất sâu đậm. Nhu Vân đúng là hạnh phúc thật.Nhu Phong nói : “Đúng rồi anh Nam Bính, hôm nay em đến tìm anh, cũng không hoàn toàn chỉ là chơi thôi đâu.Em nghe nói thôn Thanh Tuyền ở xã anh chuẩn bị mở rộng phát triển du lịch phải không? Em muốn đến đó tham quan, nhân tiện tìm hiểu một vài chuyện, có được không ạ?”.Tôi nói : “Tất nhiên là được rồi, hôm nay anh cũng đang chuẩn bị đến thôn Thanh Tuyền đây, chi bằng đi cùng luôn”.Nhu Phong càng thêm hứng khởi nói : “Vậy thì tốt quá, khi nào anh đi?”“Nửa tiếng nữa !”Tôi gọi Tiểu Diệp đến rồi bảo với Nhu Phong : “Em muốn tìm hiểu vấn đề gì, chỉ cần hỏi Tiểu Diệp là được, nửa tiếng nữa, anh sẽ đến gọi em !”.Nhu Phong và Tiểu Diệp cùng đi ra ngoài. Tôi dựa người vào ghế, đưa tay lau trán, hơi đau đầu. Ánh nhìn bất giác đổ về chiếc cốc sứ rất đẹp ở trên bàn, mọi thứ trong đầu lại bắt đầu rối tung rối bời lên giống như tầng mây cao bị gió thổi bay tán loạn vậy, đến rồi lại đi.Tôi không thể mang sự lo lắng mơ hồ này vào trong công việc được, còn rất nhiều báo cáo phải xem, phải suy nghĩ về kế hoạch phát triển trong tương lai của thôn Viễn Vọng và một vài thôn khác chưa được phát triển xây dựng. Lúc này không còn thời gian cho tôi ngồi đây mà suy nghĩ vẩn vơ về mấy chuyện đó được, khiến mình không thể tập trung vào công việc được.Tôi kéo đống báo cáo ở trên bàn đến trước mặt, là báo cáo mở rộng phát triển thôn Thanh Tuyền. Nhu Phong muốn đến thôn Thanh Tuyền, lát nữa nói không chừng tôi còn phải làm hướng dần viên bất đắc dĩ nữa cũng nên.Tôi xem báo cáo, lật từng trang, ánh mắt đổ dồn về các dãy số, bỗng nhiên kinh hãi, mắt bị kích động mãnh liệt, sắc mặt cũng như bị đóng băng. Tôi vuốt phăng đống báo cáo, mắt như cộm lên, mỗi khi trầm tư suy nghĩ, mắt đều cộm lên như thế.Tôi mở cửa, ánh đèn phòng làm việc đột nhiên bừng sáng, trong khoảnh khắc tôi cảm giác như mình bỗng nhìn thấy gì đó mơ hồ. Tôi bước đến trước mặt Nhu Phong đang thì thầm to nhỏ gì đó với Tiểu Diệp, bảo : “Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi bây giờ nhé”.Nhu Phong cười nói : “Em không cần chuẩn bị gì đâu, chỉ cần mang đôi mắt và hai cái tai đi là đượcTôi cười cười, nói : “Vậy thì, đi thôi !”.Vừa ra đến cửa đụng ngay Trường Hà, Trường Hà chăm chú nhìn tôi, tôi cười nói : “Từ đâu chui ra mà vui thế?”.Trường Hà tươi cười rạng rỡ nói : “Vừa cùng Trương Viễn Dương bàn về thôn Thanh Lưu một chút. Mọi người định đi đâu đấy”.“Đúng rồi, hôm nay tôi chủ trì, đưa Nhu Phong đến xem phong cảnh non nước và dân tình thế thái của xã Tú Phong chúng ta !”.Trường Hà lại cười phá lên, nụ cười ấm áp, tôi cũng cười cười nói : “Muốn đi cùng không?”.Trường Hà liên tục xua tay : “Thôi, tôi nào biết được cái thú tao nhã đó, đang yên đang lành lại động vào