Old school Swatch Watches
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 9.5.00/10/519 lượt.

càng ngày càng cao siêu nhỉ!”.Ở đầu bên kia Trường Hà cười sảng khoái : “Tôi cũng đoán anh dậy rồi, vừa rồi gọi mấy cuộc mà không được, lần này là lần thứ ba rồi đấy. Úi dà, tôi lại nghĩ không lẽ anh lại đang nấu cháo điện thoại với cô nương nào đó, nếu không tại sao mới bảnh mắt ra mà gọi liền mấy cuộc cũng không được? Cẩn thận tiền cước điện thoại lại tăng đấy, ha ha”.“Xì, tên tiểu tử này đừng có trêu tôi, tìm tôi có việc gì?” Tôi biết cậu ta gọi điện thoại đến chắc chắn không phải để nói mấy chuyện phiếm trên trời dưới biển, với lại bị mấy cuộc điện thoại đêm qua giày vò khiến tôi ngủ không ngon nên giờ này cũng chẳng có tâm trạng đâu mà đùa cợt với cậu ta, vì thế nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính.Đầu bên kia Trường Hà dừng một chút, cười hai tiếng rồi không nói thêm gì nữa.Tôi hỏi : “Có chuyện gì vậy, Trường Hà, đừng bảo tôi là lời nói của cậu bị cô gái nào đó nuốt hết rồi đấy nhé”.Trường Hà nói : “Chỉ lo anh không đồng ý !”.Tôi liền hiểu ra, hỏi tiếp : “Ôi chao, tên tiểu từ này lại định làm thuyết khách cho ai đây”.Một tràng cười dài bỗng vang lên từ trong ống nghe điện thoại, Trường Hà vừa cười vừa nói : “Nam Bính, anh đúng là thông minh sắc sảo hơn người mà”.“Cái gì mà thông minh sắc sảo hơn người, cậu muốn nói gì thì nói đi, không thì tôi cúp máy đây !”.“Đừng, đừng cúp”, Trường Hà không cười nữa, nhưng trong giọng nói vẫn khó giấu được nụ cười ngầm. Cậu ta nói : “Nam Bính à, hôm qua Nhu Phong có đến nhà tôi... bảo là có việc công, khi nào đến giờ làm sẽ tìm anh ! Vốn định tối qua gọi điện thoại cho anh, nhưng sợ anh ngủ rồi nên không gọi”.Tôi kéo ghế rồi ngồi xuống, nói : “Trường Hà, không phải cậu không biết là hôm nay tôi phải đến khảo sát tại thôn Thanh Tuyền”.Trường Hà cười : “Chẳng phải chiều anh mới đi sao. Buổi sáng vẫn có thời gian mà !”.Tôi mắng : “Cậu sắp xếp công việc của tôi tốt quá nhỉ, Trường Hà, chi bằng để cô ấy phỏng vấn cậu chắc tốt hơn đấy”.“Ôi trời, thôi được rồi, Chủ tịch đại nhân à, em có thành ý như thế anh không nên từ chối chứ ! Chẳng qua em cũng chỉ sử dụng cách của cổ nhân, nhờ người giúp đỡ thôi mà. Em bảo rồi, nhất định phải phỏng vấn anh”, chất giọng ấm áp nhu mì của một người con gái như mật rót vào tai, thì ra Nhu Phong giật điện thoại từ tay Trường Hà.Tôi nói : “Nhu Phong à, nghe em nói kìa. Đúng là hôm nay anh có việc bận ! Trường Hà biết mà”.“Vậy thì ngày mai, nếu mai anh vẫn không rảnh, thế để đến ngày kia, anh nói thời gian đi, em sẽ đợi!”, Nhu Phong vẫn kiên quyết không buông tha.Thấy lời lẽ sắc sảo, nhất định phải phỏng vấn tôi bằng được, tôi nghĩ một lát rồi nói : “Em kiên trì như thế, vậy thì bốn giờ chiều mai đi ! Nhưng chỉ nửa tiếng thôi. Em xem có được không?”.Chất giọng vui vẻ của Nhu Phong vang lên trong điện thoại : “Lời đã nói ra không được thay đổi”.Tôi nói : “ừ, anh không muốn làm lỡ chuyện của em”.Nhu Phong cười : “Chủ tịch đại nhân không cần khách khí như thế! Em không có chuyện gì cả, em được nghỉ bốn ngày, nên lúc nào cũng có thể được, chỉ đợi anh có thời gian thôi ! Vậy nhé, anh đã đồng ý, tối nay em có thể ngủ ngon giấc rồi, anh nói chuyện với anh rể em nhé”.Tôi đang định nói tiếp, điện thoại đã được chuyển đến tay Trường Hà, cậu ta nói : “Nam Bính à, tôi không có việc gì đâu, nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay cũng khá bận đấy”, giọng của cậu ta nhẹ nhàng như nhìn thấu tất cả mọi thứ.Cúp điện thoại, tôi thở một hơi thật dài, Nhu Phong thật kiên trì, nếu chưa đạt được mục đích thì nhất định.. không từ bỏ, về phương diện này tôi cũng nên học hỏi cô ấy nhiều.Quay lại nhìn thì thấy chiếc chăn trên giường đã bị lật tung khi tôi vội dậy nghe điện thoại, tôi cười cười, nếu biết là điện thoại của Trường Hà thì cũng không cần vội vàng như thế tất cả là do tiếng chuông điện thoại đêm qua gây phiền phức.Về công việc, tôi bắt đầu ép mình vào khuôn khổ, biến mình thành một con lắc đồng hồ, chạy liên tục không dừng lại giây nào. Chỉ có cuốn mình vào vòng xoáy công việc, tôi mới có thể quên đi cơn ác mộng đêm qua. Tôi cũng không biết rốt cuộc nó là thật hay ảo, chỉ có điều tôi vẫn tin đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.Trường Hà đặt bản vẽ trên bàn, cuộc họp buổi sáng thảo luận về kế hoạch phát triển thôn Thanh Phong, Trường Hà tình nguyện xin phụ trách, trong vòng một tuần sẽ thảo ra kế hoạch, còn bây giờ mọi người bắt đầu lên kế hoạch cụ thể.Thôn Thanh Phong là thôn nhỏ ở phía Nam xã Tú Phong, quay mặt về xã Tú Lâm và tiếp giáp thôn Viễn Vọng, hiện nay chỉ còn thôn Thanh Bình và thôn Viễn Vọng là chưa được đầu tư xây dựng mở rộng. Ngoài thu nhập bình quân của bốn thôn đều tăng thì việc triển khai công tác thuế khóa cũng được tiến hành thuận lợi, tỏ nụ cười rạng rõ của Lưu Dung Thành có thể hiểu được phần nào. Tuy thôn Thanh Tuyền đang trong quá trình xây dựng, mở rộng, công tác tuyên truyền cũng sớm đã được triển khai nên Trương Viễn Dương đã đi xuống thôn.Mới bắt đầu giờ làm buổi chiều, tôi đã giao việc cho Trường Hà và Tiểu Diệp, rồi đi đến thôn Thanh Tuyền.Trời quang mây tạnh, tôi dắt xe từ trong lán ra. Sau vụ việc lần trước, tôi cũng ít đi xe ra ngoài nhưn