
, cậu ấy đưa tay ra nhận, cười vui vẻ nói; “Thơm quá, đây là trà Thanh Minh, ha ha, hay còn gọi là trà xuân”.Tôi cười nói: “Sao cậu biết?”.Lê Quốc Lập có phần tự đắc, cười nói rôm rả: “Một là ngửi mùi, hai là nhìn màu, ba chính là hương vị. Hương thơm nức mũi, sắc màu xanh bóng, thì đúng là trà Thanh Minh rồi”.Tôi cười: “Cậu có nghiên cứu về trà đấy hả! Hay là thường xuyên uống trà vậy?”.Lê Quốc Lập vui vẻ nói: “Anh nói sai mất rồi, tôi rất hiếm khi uống trà, cha tôi có nghiên cứu về trà, nghe ông nói nhiều nên nhớ đấy thôi”,Tôi tiếp lời: “Thảo nào, đây là trà ở trại trà của chú Lý đấy, ủy ban xã đều dùng loại này!”.Lê Quốc Lập cười đùa, nói: “Ha, Trường Hà đúng là tay phá gia chi tử, chú Lý vất vả lắm mới trồng ra được thứ trà ngon, vậy mà cậu ta lại đem cho chúng ta dùng miễn phí thế này”.Tôi cười phụ họa thêm: “Đúng vậy, xã mình luôn được uống trà miễn phí do Trường Hà mang đến”.Hai người nói cười vui vẻ, tâm trạng u uất, buồn rầu vừa rồi như bị quét sạch, tôi đưa Lê Quốc Lập về phòng, rồi lại về ngồi xuống bàn. Đồ dùng hằng ngày của Tiểu Vương đều đã được thu dọn mang đi, nhưng vẫn còn lưu lại một số sách, tôi liền cầm hai cuốn lên xem. Lật xem sách của cậu ấy, thời gian chầm chậm trôi qua.Luồng khí quen thuộc kia lại bủa vây, gió bên ngoài thổi vào, cảm giác se lạnh, tôi đứng lên đóng cửa sổ, ngày mồng Chín tháng Tám, trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng thanh lạnh. Tiện tay kéo rèm xuống, bóng cây rập rờn in lên cửa sổ, lúc sáng lúc tối, khi to khi nhỏ.Chợt nỗi sợ hãi không tên ập đến, tim tôi bắt đầu đập nhanh.Chẳng biết tại sao lại có cảm giác đó, tôi thở dài đứng dậy, cảm giác càng rõ, Tiểu Vương đang mỉm cười với tôi, là nụ cười rạng rỡ, hay nụ cười mang vẻ uể oải, mệt mỏi.Tôi vỗ lên vai Tiểu Vương, cảm giác rất chân thực, tôi nói: “Tên tiểu tử này, mấy ngày nay đi đâu vậy hả? Sao không nhìn thấy đâu?”.“Về nhà một chuyến”, nụ cười của cậu ấy chân thành mà ấm áp.“Về nhà mà cũng không báo với tôi một tiếng, hại tôi đi tìm cậu mãi, mấy ngày trước còn nằm mơ, mơ thấy cậu bị tai nạn xe đấy!”, may mắn, hóa ra chuyện Tiểu Vương gặp tai nạn xe máy chỉ là giấc mơ của tôi, nở một nụ cười mang vẻ không hài lòng, nhưng trong thâm tâm tôi lại vô cùng vui mừng.“Ha ha, anh lại rủa tôi rồi, làm sao gặp tai nạn được chứ!”, Tiểu Vương như quở trách, chằm chằm nhìn tôi, đúng là đôi mắt đen ngày thường của cậu ấy đây mà, mang một chút bướng bỉnh tinh nghịch, lại một chút trách móc hờn dỗi.Đúng là Tiểu Vương, tôi vô cùng phấn chấn nắm lấy tay cậu ấy. Tiểu Vương trước mặt bất chợt biến mất, tôi kinh hãi hét lên: “Tiểu Vương, Tiểu Vương, cậu lại đi đâu rồi?”.Đột nhiên sau lưng có cảm giác lạnh lẽo, tôi quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Vương ở đó, khuôn mặt của cậu ấy vừa rồi chẳng phải còn rất rạng rỡ tươi sáng sao, bây giờ hai con mắt như lồi ra bên ngoài, khuôn mặt bê bết máu, máu trào ra từ hốc mắt, lỗ tai, máu cứ ứa ra, thấm đẫm cả mặt... đâu là Tiểu Vương, đâu mới là Tiểu Vương, tôi hoảng hốt sực nhớ, Tiểu Vương đã bị tai nạn xe, đó không phải là giấc mơ của tôi. Bóng người kia ngày càng lại gần, bóng người mang cặp mắt lồi, máu cháy ròng ròng đó, chính là Tiểu Vương sao? Cậu ta định làm gì? Cậu ta sẽ làm gì tôi?Vẻ mặt đó hung tợn, hãi hùng, chẳng tài nào nhìn thấy chút biểu cảm nào.Đột nhiên nghe thấy giọng nói trống rỗng như từ vực thẳm vọng lại: “Nam Bính, hãy đi cùng tôi, hãy đi cùng tôi, cùng tôi....Cậu ta bước đến phía tôi, từ từ lướt đến, như đang phiêu bồng bay trong gió. Đầu gối cậu ta thẳng tắp, trong truyền thuyết, chẳng phải quỷ đi như vậy sao? Không biết gió từ đâu thổi tung mái tóc của cậu ta, từng sợi từng sợi bay về phía sau, hình ảnh rõ ràng như chọc thẳng vào đáy mắt tôi.Cánh tay cậu ấy chầm chậm vươn về phía trước, bàn tay trắng bệch, bàn tay nhợt nhạt, bàn tay đó, chẳng phải là bàn tay của Tiểu Vương sao, bàn tay của Tiểu Vương, ngoài ngón giữa và ngón trỏ cầm bút có một vài nốt chai ra thì rất trắng trẻo mịn màng, bàn tay đó, trắng bệch như thế... Tôi bắt đầu lùi lại, một bước, thêm một bước, đôi chân như đang bị gông cùm xiềng xích, như đang kéo theo một tảng đá lớn nặng vô cùng, không tài nào nhấc lên được, mồ hôi túa ra khắp cơ thể.Khuôn mặt cậu ấy dần dần biến dạng, mơ hồ, cuối cũng không nhìn thấy nữa, nhưng bàn tay vẫn không biến đổi, ngược lại còn chầm chậm vươn thẳng đến trước mặt tôi, sau đó, dừng lại, trong cái nhìn bắt đầu tán loạn của tôi, hiện ra cảnh tượng, một ngón tay đang nâng cao, ngón tay trắng toát nhợt nhạt, một ngón trỏ!Rồi như dữ dội tựa núi đổ, sóng thần, từ trong cổ họng tôi bật ra một tiếng hét thất thanh: “Á á á!!!”.Kinh hãi bừng tĩnh, cửa sổ vẫn đóng kín, bóng cây bên ngoài vẫn rập rờn in đủ hình thù lên cửa sổ, ngoài ra, chẳng có gì cả, không có bất cứ thứ gì, kể cả gió.
TIỂU DIỆP KỂ CHUYỆN
Đêm qua ngủ không ngon, hôm nay thấy đầu choáng váng.Cảm giác tinh thần không còn như trước nữa, nhưng lòng nhiệt tình với công việc vẫn luôn hừng hực như xưa. Nguyên nhân tinh thần bất ổn hôm nay, chính là vì giấc mộng đã trở về, hay là bởi gần đây đang phải chịu áp lực tâm lý quá lớn.Giờ